Chùa Sở (Phúc Khánh Tự – Đống Đa, Hà Nội)

Chùa Sở (Phúc Khánh Tự – Đống Đa, Hà Nội)

Thông tin cơ bản

Tên gọi

Ngoài tên chữ Phúc Khánh Tự, chùa Sở còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Thịnh Quang.

Lược sử

Theo truyền thuyết, chùa được xây dựng vào cuối thời kỳ Trần trong quá trình mở rộng kinh thành Thăng Long. Trong thời kỳ Lê, chùa đóng vai trò là cơ sở đào tạo tăng tài cho Phật giáo, sau đó nhiệm vụ này được chuyển sang chùa Quán Sứ.

Chùa trải qua cơn binh hỏa và bị hư hỏng hoàn toàn. Có tài liệu cho biết chùa nằm trong khu vực diễn ra trận Đống Đa năm 1789, do đó bị đổ nát. Nhà sư Chiếu Liên sau đó xây dựng lại chùa với sự hỗ trợ của Đô đốc Trần Văn Lễ (thời Tây Sơn), người đã ém quân ở chùa. Ông Đô đốc còn đúc quả đại hồng chung và pho tượng Cửu Long cúng chùa.

Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu và xây dựng vào các năm 1853, 1921, 1932, 1935, 1940, 1993, 1996, 1998. Trong đó, năm 1940, Hòa thượng trụ trì Thích Trung Thứ đã kiến thiết lại ngôi chùa, tạo nên cơ sở đào tạo tăng tài và là điểm An cư kiết hạ hàng năm của chư Tăng.

Kiến trúc

Chùa Phúc Khánh được xây dựng theo kiến trúc nhà Phật với các công trình kiến trúc truyền thống như tam quan và phật điện. Tam quan mở 3 cửa vòm, giữa là cửa lớn, hai bên là cửa nhỏ hơn. Trụ đắp hình con sấu quay đầu vào nhau. Sau Tam quan là sân chùa. Phật điện bao gồm tiền đường và hậu cung. Tiền đường có 5 gian, chính giữa có đắp nổi hình cuốn thư với ba chữ Hán “Hoàng Kim Điện” (Điện rồng vàng). Các vì kèo và kẻ đều được chạm trổ công phu với đề tài cúc điệp, tùng hạc, liên áp… Hậu cung gồm 3 gian làm khá đơn giản. Điện Mẫu và nhà Tổ cũng có kết cấu vì kèo qua gian. Nhà khách và nhà trai có kiểu đầu hồi bít đốc.

Bài trí thờ tự trong chùa được sắp xếp từ bên ngoài vào trong, với 2 bệ thờ tượng Khuyến Thiện, Trừng Ác, 2 bệ thờ Đức ông và Giám trai ở Tiền đường. Tại Hậu cung, có tượng Cửu Long, hai bên là tượng Phạm Thiên và Đế Thích, cùng với lớp tượng Quan Âm, tượng Phật Niêm Hoa, A Di Đà Tam tôn (A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí), và Tam thế. Trong nhà Tổ thờ, các vị sư từng trụ trì tại chùa đã viên tịch.

Di vật

Chùa Phúc Khánh sở hữu nhiều di vật đa dạng với 20 pho tượng được tạc vào thế kỷ XVIII, mang đậm phong cách nghệ thuật Tây Sơn. Bia đá 21 tấm, sớm nhất là bia Chính Hòa 19 (1698). Chuông đồng 3 quả, 1 quả thời Cảnh Thịnh 4 (1796); cửa võng 14 bộ và một số đồ thờ khác như bát hương đồng, lư hương đá, nhang án… Tất cả đều được chùa Phúc Khánh gìn giữ và bảo tồn một cách cẩn thận.

_____________________________________

Các ngôn ngữ khác

Tiếng Anh (English)

Chua So, also known as Phuc Khanh Tu or Thinh Quang Pagoda, has a history dating back to the late Tran dynasty during the expansion of Thang Long citadel. In the Le dynasty, the pagoda served as a training ground for Buddhist monks, a role later shifted to Quan Su Pagoda. Despite facing destruction, Chua So was rebuilt in 1789 after the Battle of Dong Da, with the support of General Tran Van Le during the Tay Son period.

The pagoda has undergone multiple renovations and constructions in 1853, 1921, 1932, 1935, 1940, 1993, 1996, and 1998. In 1940, Venerable Thich Trung Thu redesigned the pagoda, transforming it into a training center and an annual residence for monks.

The architectural features of the pagoda include traditional elements like the three gates and the main hall, adorned with intricately carved details. Chua So also houses valuable artifacts such as statues, stone steles, bronze bells, temple gates, incense burners, and various ceremonial objects.

Tiếng Trung (Chinese)

所寺,又称为福庆寺或庭光寺,其历史可追溯到后期陈朝在扩建昇龙城的过程中。在黎朝时期,寺庙充当佛教僧侣的培训场所,这一角色后来转移到了宽宗寺。尽管面临破坏,所寺在1789年东塔之战后得以重建,得到了太山时期陈文礼将军的支持。

寺庙在1853年,1921年,1932年,1935年,1940年,1993年,1996年和1998年经历了多次翻新和建设。 1940年,慧觉僧人悟真重新设计了寺庙,将其改造为培训中心和僧侣的年度居所。

寺庙的建筑特色包括传统元素,如三个门和主殿,装饰有精美的雕刻细节。所寺还收藏了宝贵的文物,如雕像,石碑,青铜钟,庙门,香炉以及各种典礼物品。

Tiếng Pháp (French)

Chùa Sở, également connue sous les noms de Phuc Khanh Tu ou chùa Thịnh Quang, a une histoire remontant à la fin de la dynastie Tran lors de l’expansion de la citadelle Thang Long. Sous la dynastie Le, la pagode servait de lieu de formation pour les moines bouddhistes, un rôle ultérieurement transféré à la pagode Quan Su. Malgré les destructions, Chua So a été reconstruite en 1789 après la bataille de Dong Da, avec le soutien du général Tran Van Le pendant la période Tay Son.

La pagode a subi de multiples rénovations et constructions en 1853, 1921, 1932, 1935, 1940, 1993, 1996 et 1998. En 1940, le vénérable Thich Trung Thu a redessiné la pagode, la transformant en centre de formation et en résidence annuelle pour les moines.

Les caractéristiques architecturales de la pagode comprennent des éléments traditionnels tels que les trois portes et la salle principale, ornées de détails finement sculptés. Chua So abrite également des objets de valeur tels que des statues, des stèles en pierre, des cloches en bronze, des portes de temple, des brûleurs d’encens et divers objets cérémoniels.

4.8/5 (6 bình chọn)
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)