Ý hạnh Phu nhân Tôn Công chúa

Ý hạnh Phu nhân Tôn Công chúa

Thông tin cơ bản

Quốc triều Bộ Lễ bộ chính bản.

Công thần đệ tứ bộ thất, thuộc thủy nhân thần, Chấn chỉ.

Xưa kia, trời Nam mở vận, vạch chia sông núi ở khu vực sao Dực, sao Chẩn. Nước Bắc phân phong thẳng hướng phân dã của sao Ngưu, sao Đầu. Hùng triều mở vận, thánh tổ mưu đồ, mười tám đời tương truyền, hai nghìn năm thịnh trị, đời đời cha truyền con nối, đều xưng là Hùng Vương, ngọc lụa xa thư sơn hà một mối, là tổ của Bách Việt. Người đời sau có thơ tán tụng rằng:

Dực Chấn hoành phân định kỷ cương,
Nam bang triệu phục tự Hùng Vương.
Tương truyền thập bát niên tăng thịnh,
Kế thập nhị dư nhật mại phương.

(Sao Dực sao Chẩn vạch chia, định ra giềng mối,
Nước Nam mở cơ đồ từ Hùng Vương.
Truyền nhau mười tám đời càng thêm thịnh,
Nối đến 12 ngày thơm lại càng xa).

Lại nói, lúc đó, dư duệ của Hùng Vương truyền đến thời Tống, Tề, Lương, tổng cộng là 349 năm, sông núi nước Nam nội thuộc Trung Quốc, trở thành nội quận. Đến khi nước Nam có họ Đinh, họ Lê, họ Lý, họ Trần, bốn họ đều là vua sáng nối nhau trị nước. Lại nói, lúc đó, trải đến triều vua Lê Đại Hành, rủ áo trị nước, chuyên chú việc dân, coi việc dùng đức giáo hóa dân chúng là gốc, người đời đều khen là vua hiền.

Lại nói, trước lúc đó, người đời tương truyền ở trang Đồng Lục, phủ Khoái Châu1 thuộc đạo Sơn Nam có một danh gia họ Nguyễn, tên là Chương, vợ họ Bùi, tên là Xuyến. Chương công chuyên nghề y thuật, còn thái bà thì chuyên làm nghề nông trồng dâu trồng lúa, làm kế sinh nhai hằng ngày. Đương lúc đó mùa hạ nóng bức, thái bà bèn ra nhánh sông ở bản trang, tắm gội [8a] ở chỗ bến sông đó, (tục gọi là sông Hồng). Thái bà bỗng thấy bên bờ sông có ba quả trứng rắn, một quả trứng màu xanh, hai quả trứng màu vàng. Thái bà cho là vật báu, bèn mang về nhà. Chương công cũng cho là quý và lạ, đặt ở đầu giường. Được ba ngày thì ba quả trứng vỡ ra, nước tràn vào người thái bà. Từ đó, Chương công cho là việc lạ.

Lúc đó, vợ chồng uyên ương chung gối, loan phượng tình nồng, âm nhạc vui nhộn, chiêng trống, cầm sắt vang lừng. Được ba tháng thì thái bà bỗng thấy cảm trong lòng mà có thai. Đến khi mãn nguyệt, sinh ra một bọc nở ra hai người con trai, một người con gái (tức sinh vào giờ Tý, ngày 28 tháng 6 năm Mậu Dần-NC). Con trai thì diện mạo sáng sủa, hình dung to lớn, con gái thì môi đỏ như son, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài. Ba người con đều khác với người thường.

Từ ngày thái bà sinh con, được ba bốn [86] tháng thì bỗng nhiên thái bà mắc bệnh mà mất (mất ngày 13 tháng 9-NC). Lúc đó, người nhà rước đi an táng ở đất của bản trang, tục gọi là xứ Đồng Cao. Việc chôn cất đã xong, Chương công cho rằng các con mới sinh, vẫn còn yếu ớt, bèn tìm vú nuôi về nuôi dưỡng. Một hôm mới thấy có hai người phụ nữ đến nói rằng:

– Nghe nói phú ông tìm vú nuôi để nuôi dưỡng các con.

Lúc đó, Chương công trong lòng vui sướng, bèn hỏi tên họ quê quán. Hai người phụ nữ đáp rằng:

Chúng thiếp là người châu Xuyên Bảo huyện Từ Liêm. Một người là Phạm Thị Thanh, một người là Trần Thị Tính. Thấy ông tìm người nuôi con nên tìm tới đây.

Lúc đó, Chương công đã nghe rõ nguồn cơn, bèn cho hai người ở lại, để nuôi con. Từ lúc hai người phụ nữ đến nuôi, ba người con ngày ngày thấy lớn lên rất khác với người thường. Ngày qua tháng lại, đến khi các con đã 12 tuổi, Chương công bèn cho [9a] con trai đi học, hai vú nuôi về quê quán. Đến khi ba con vừa 16 tuổi, học hành cực kỳ thông minh, văn chương thấu suốt, mỗi khi ngồi nhàn bàn bạc đàm đạo thì những bạn bè bằng vai phải lứa đều phải kinh ngạc tôn sùng. Nhân đó, Chương công đặt tên người con thứ nhất là Bảo, người con thứ hai là Mỹ, người con gái thứ ba là Phương. Sau khi đã đặt tên xong, năm đó, tự nhiên biến loạn không lường, họa vô đơn chí, ông bị bệnh rồi qua đời (đó là ngày 21 tháng 11). Lúc đó, các con làm lễ ninh táng, chôn cất ở đất của bản trang, tục gọi là xứ Đồng Son. Chôn cất xong, hai ông nghĩ đến cảnh nhà nghèo khó, không biết làm cách nào, thường than rằng:

Cha ta có thể cứu chữa cho nghìn người mà không thể cứu được đứa con tội nghiệp.

Ngạn ngữ xưa có câu: Con của lương y ắt chết vì bệnh tật. [96] Mà nay ta thì khốn khó vì bệnh nghèo.

Than xong, hai ông ngồi ở cửa sổ phía đông, pha trà ngoạn cảnh, bỗng thấy mặt trời đỏ rực mới lên, bèn làm một bài thơ rằng:

Hồng nhật sơ khai thảo diệc xuân,
Huống hồ ngô bối khởi ưu bần,
Hạnh phùng long hổ phong vân hội,
Khẳng tác chỉ hồ dĩ tác nhân.

Nghĩa là:

Mặt trời hồng mới nhô lên, cây cỏ cũng được thêm sức xuân,
Cớ sao chúng ta phải ưu phiền vì cảnh nghèo khó?
May mắn gặp được vận hội phong vân rồng hồ,
Có thể làm được công nghiệp để làm người chăng?

Ngâm xong, lại gặp tai họa lũ lụt, hạn hán ở địa phương, thóc lúa bị mất nhiều, hai ông than với nhau rằng:

Nhà đã nghèo khó như thế, lại gặp thiên tai, biết lấy gì mà sống đây? Chẳng bằng đi tìm nơi khác, dưới bầu trời này, có nơi nào là không có gió xuân?

Thế là bèn gói ghém gia tài, gửi gắm phần mộ, lên thuyền đi khắp nơi phong cảnh sông núi. Hai ông và Phương nương cùng dắt nhau đi. Bỗng nhớ đến quê hương của vú nuôi, bèn tự đi đến đó (tức trang Xuyên Bảo, huyện Từ Liêm). Trải qua mấy ngày, [10a] ba anh em đến được chỗ đó, vào trong trang hỏi thăm nhà vú nuôi, thì biết vú nuôi đã mất không gặp được.

Lúc đó, trong trang có một hào trường danh gia là Lê Công Tríthấy mấy anh em diện mạo khôi ngô, là người phúc hậu, bèn gặng hỏi nguồn cơn, rồi cho ở lại. Phương nương cùng ở với ba anh, nuôi dưỡng lẫn nhau. Hai ông cùng nhau đi học, Phương nương bèn ra bãi cát của bản trang trồng dâu nhổ cỏ thuê để lấy cái ăn hằng ngày2. Được khoảng một năm, một hôm Phương nương lại ra bãi cát bên bờ sông làm thuê trồng dâu nhổ cỏ. Lúc đó đang trưa, bỗng thấy nước sông động, sóng vọt lên cuồn cuộn, nước sông tràn ra, lại thấy long xà nổi lên ở trên mặt nước. Phương nương kinh sợ mà chạy, chạy không kịp, long xà quấn quanh người, rẽ nước đưa Phương nương về cố quốc. Một lúc sau thì hai ông nghe thấy em gái của mình bị [106] hồng thủy làm đắm chìm mất, cùng với nhân dân ra chỗ đó xem, bỗng thấy Phương nương nổi ở giữa sông, có một cái chén đặt ở trên trán, hai ông khóc thương. Nhân dân cùng rước về an táng. Tự nhiên, thấy đất đã đùn lên thành mộ (tức là ngày 16 tháng 3-NC). Lúc đó, nhân dân nhân đó đặt là Đống mả Bà Chén.

Từ đó, dân trong trang không được yên, liền đi cầu đảo ở Đống mà Bà Chén, rất là linh ứng. Nhân dân bèn lập đền thờ. Được khoảng một năm, năm đó, tức khoảng năm Thiên Phúc (980-988), bỗng có giặc Tống sai bọn Quách Tiến mang quân vào xâm lược nước ta. Nhà vua bèn đem binh, theo đường thủy tiến đánh, giá ngự thuyền rồng, bỗng đi qua lăng miếu ở bến sông của bản trang, tự nhiên thuyền rồng mắc lại không tiến được. Khoảng nửa đêm, vua bàng hoàng mộng thấy một nữ sĩ đến đứng ở bên cạnh vua tâu rằng:

Thiếp là con gái nhà họ Nguyễn thuộc thủy tộc, thiên đình sai đến trấn giữ phần sông này, bỗng thấy hoàng đế thân chỉnh đi đánh giặc, thiếp nguyện theo hoàng đế âm phù.

Một lúc sau, nhà vua tự dưng tỉnh lại. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà vua lập tức triệu người của bản trang đến hỏi việc xưa. Nhân dân làm lễ bí mật cầu đào ở trước miếu. Lễ xong bỗng thấy long xa tự tiến như bay, giặc Tống lui về đóng binh ở Tây Kết3. Bỗng thấy sóng nổi lên dữ dội, rồng, thuồng luồng, rắn, ba ba vọt lên đầy sông, giặc Tống thấy thế rất là kinh sợ. Quách Tiến lui binh về nước.

Lúc đó, vì kính phục anh linh của thần, nhà vua bèn tiến thuyền ngự về kinh, lập tức mệnh cho đình thần mang sắc chỉ đến linh miếu của bản trang, gia ban cho nhân dân 300 quan tiền, lấy làm tiền công hương hỏa. Lại truyền cho sửa sang đền miếu, làm lễ bái tạ, đồng thời gia phong mỹ tự, muôn đời huyết thực, [116] cùng quốc gia chung phúc, mãi mãi là khuôn thức ở đời. Tốt đẹp lắm thay.

Phong là Ý hạnh Phu nhân Tôn công chúa. (Người anh thứ nhất và thứ hai khi hóa cũng có sự tích riêng-NC).

Chuẩn cho trang Xuyên Bảo, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, đạo Sơn Tây làm đất hộ nhi, là nơi hương hỏa chính, phụng thờ mãi mãi.

Ngày sinh ngày hóa cùng tên húy liệt kê ở sau.

Triều trước gọi là trang Xuyên Bảo, đến triều Trần mới đổi làm trang Tam Bảo, chia là bốn châu Nội châu, Ngoại châu, Vạn châu, Xuyên châu.

– Ngày sinh là ngày 28 tháng 6. Lễ dùng cỗ chay, bánh chay, mỗi loại ba mâm, tế lễ.

– [12a] Ngày hóa là ngày 16 tháng 3. Lễ dùng cỗ chay, bánh chay mỗi loại ba mâm, các lễ lại sửa soạn lợn, xôi, rượu đặt ở ban ngoài làm lễ tế.

Miếu dựng ở cung Quý, hướng về cung Đinh, trước mặt có nước uốn quanh như rồng chầu về, đó là linh địa.

Lăng hóa ở xứ Bãi Cát, tục gọi là Đống mà Bà Chén, chính là đất anh linh.

– Chữ húy có một chữ Phương, cùng với tên húy thánh phụ, thánh mẫu, và hai người anh xem ở trong tích, nên tránh âm và cấm.

Ngày tốt, tháng mùa xuân năm Hồng Phúc thứ 1 (1572).

Lễ bộ Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ, thần Nguyễn Bính phụng soạn.

Quản giám Bách thần Tri điện Hùng lĩnh thiếu khanh thần Nguyễn Hiền phụng sao chính bản.

Chú thích:

  1. Phủ Khoái Châu: Nay thuộc tỉnh Hưng Yên.
  2. Phần đầu của bản thần tích này (tức thần tích công chúa Việt Thường) hoàn toàn giống với thần tích về hai vị Đại vương ở phía trên. Bắt đầu từ đoạn ba anh em đến ở nhà danh gia Lê Công Trí, sự tích của Phương nương được tách ra, làm thành tích riêng. Phần chính văn có nguyên chú.
  3. Tây Kết: Nguyên là đất thôn Cơ Xá, nay thuộc quận Hai Bà Trưng. Tây Kết là con đường nối từ đường Bạch Đằng đến đường Trần Khánh Dư . “Tại đây, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai (1285) đã diễn ra 2 chiến thắng lớn. Tháng 4 năm Ất Dậu (5-1285) Chiêu Thành Vương, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản và Nguyễn Khoái đã nhổ được đồn giặc ở Tây Kết mở đầu cho đợt phản công giải phóng Thăng Long. Nhưng ít lâu sau Toa Đô quay lại đóng đồn ở đây. Vào ngày 20 tháng 5 Ất Dậu (24-6-1285) hai vua Trần Thánh Tông và Nhân Tông đã đưa quân tới hạ đồn ấy, trận này Toa Đô đã phải đền tội”.

Nguồn: “Việt Thường thị Lê triều công thần phụ quốc hữu đại huân lao khả gia thần tước linh ứng khả phong nhất vị công chúa ngọc phả cổ lục”, trích trong Thần tích xã Ngọc Xuyên, ký hiệu AEa2/38, lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội.

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Ảnh đại diện chốn thiêng (5)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)