Truyện cũ viết lại: Phật Ấn và Tô Đông Pha

Truyện cũ viết lại: Phật Ấn và Tô Đông Pha

Thông tin cơ bản

Thời Nhà Tống (TQ) có 2 nhân vật rất nổi tiếng, một vị là Cự Nho tên Tô Thức hiệu Tô Đông Pha và một vị danh Tăng nổi tiếng – Thiền sư Phật Ấn. 

Hai nhân vật này, sinh hoạt đều liên quan đến cung đình các vua nhà Tống, trong những lần gặp mặt, hai người thường có thái độ tương kính, trọng thị.

Tô Đông Pha không chỉ là một Nho sĩ mà còn là một Cư sĩ, có nhiều sự thâm hậu, chứng đắc về đạo Phật. Thiền sư Phật Ấn cũng vậy, được phong là Quốc sư. Đôi lần gặp gỡ, 2 vị đều có những sự tâm đắc.

Một bữa, Tô Đông Pha nói với Phật Ấn rằng: Ngài tuy là người xuất gia, đã ở trong cửa Phật, tôi tuy là người ở bên ngoài, đàng hoàng làm đến tể tướng, thi đỗ Trạng nguyên, đầy đủ vợ con, nhưng tôi cũng đạt đến sự đắc Đạo nhất định, đối với tôi bây giờ thì có thể tạm nói rằng, giống như một người “Bát phong bất xuy” (tức là tám luồng gió tâm, tham, sân, si, ái, ố, hỷ, nộ đều không thể làm cho tâm của tôi xoay chuyển) Thiền sư Phật Ấn nghe nói đến vậy, thể hiện sự mừng rỡ nói: vâng, chính là thế, chính là thế, để rồi xem … 

Một lần Tô Đông Pha làm một tập thơ, ông nghĩ, từ cổ đến nay, chưa từng có ai có thể làm hay được như vậy, bèn cho người hầu chèo thuyền, vượt sông sang bên chùa của Phật Ấn, tặng. 

Phật Ấn lật qua, lật lại, lật qua, lật lại, thái độ rất là khinh bỉ, coi thường, lấy bút viết lên bìa mấy chữ: “Thối lắm, thối lắm” rồi đưa cho người hầu của Tô Đông Pha mang về. Y không dám trình chủ. 

Vài hôm sau, Tô Đông Pha bèn hỏi đầy tớ: Thế nào, ai nói như thế nào, người hầu không dám nói, một lúc sau thì bảo rằng “tệ lắm, tệ lắm”, bảo: tệ là làm sao? Tay cầm tập thơ bị Phật Ấn làm cho nhem nhuốc, làm cho nhàu nát, thấy trên bìa mấy chữ “Thối lắm, thối lắm”, Tô Đông Pha không nén nổi cơn giận của mình, lúc bấy giờ đã đêm muộn. Tô Đông Pha bèn quát sai người hầu của mình chèo đò vượt sông sang chùa Phật Ấn. 

to_dong_pha

Nhà chùa đã chỉ tịnh, ngủ rồi, thế mà rầm rầm đạp cửa vào gặp Phật Ấn, sừng sộ lấy tay chỉ tay vào mặt mà rằng: “Ta cư xử với ông không phải là tệ, tại sao ông lại lỡ cư xử với ta như vậy, ta quý mến ông, tặng tập thơ mà ta coi rằng từ cổ đến nay chưa ai có thể làm, vậy mà ông dám”…: ông vò nhàu nát, ông không đọc, ông lại còn khinh bỉ, ông còn viết lên đây là “Thối lắm, thối lắm” nghĩa là sao? Thật là không thể kết giao, ông là nhà tu hành mà tự phụ đến như vậy!

Phật Ấn nghe hết câu nói, chắp tay xá mà rằng: “Thưa ngài Học sĩ Tể tướng, hôm trước Ngài có nói rằng: “Bát phong bất xuy”, vậy mà ta mới viết mấy chữ “Thối lắm, thối lắm” mà có thể quật Ngài bay từ bên kia sông, sang bên này vào lúc nửa đêm như thế này. Vậy thì “Bát phong bất xuy” ở đâu? 

Tô Đông Pha lúc bấy giờ, mới chắp tay lạy, rồi vội quay về, uẩn ức, xấu hổ không sao tiêu được. Ít lâu sau Tô Đông Pha và Phật Ấn lại có dịp hầu vua nhà Tống ở trong cung. 

Tô Đông Pha được vua khen ban cho đai ngọc, đeo vào, đĩnh đạc lên trước mặt Phật Ấn. Phật Ấn bèn đứng dậy chắp tay kính cẩn chào, Tô Đông Pha hỏi: Ngài thấy ta hôm nay thế nào?

Phật Ấn chắp tay, xá rồi tán thán: Ôi trông Ngài hùng dũng như thần, như Thánh, như Phật vậy. Trông ngài mới đẹp làm sao, ngài quả là một vị Phật Sống.

Tô Đông Pha đắc ý, tự phụ nổi cơn nóng giận, thù cũ trỗi lên, bèn hỏi Phật Ấn rằng: Thế Thiền sư có biết trong mắt tôi Ngài là thế nào không? 

Phật Ấn vui vẻ, xoa tay nói: Ôi quý hóa! bây giờ, mà Học sĩ Tể tướng cho biết, tôi như thế nào? 

Tô Đông Pha liền nói: Tôi thấy Ngài, thân thì như cái giẻ rách, mặt thì như quả táo tàu, điệu bộ thì chẳng ra làm sao cả, ăn nói thì lôm côm, ta thấy Ngài giống như “cục phân” vậy! 

Phật Ấn nghe vậy, khuôn mặt rạt rào cảm xúc, sung sướng, bèn chắp tay nói: Quả là có như vậy, quả là có như vậy, lời của Đại sĩ Tể tướng quả là xác đáng, chính xác quá, quả thật là như vậy…

Tô Đông Pha sung sướng vô cùng, mở mày, mở mặt, nghênh ngang về nhà. Tới nhà, Tô Đông Pha được con gái ra đón. Ông có một người con gái, tuổi chưa nhiều đã rất thông minh, khôn ngoan, thấy cha mới về vui vẻ, hào hứng như vậy. Bèn hỏi cha rằng: hôm nay Cha vào trong triều được vua ban cho cái đai ngọc mà sao hớn hở đến như vậy?!

Tô Đông Pha bèn bảo rằng: không phải chỉ là đai ngọc mà hôm nay gặp Phật Ấn ở triều, ta làm cho Phật Ấn bẽ mặt, làm ông ấy phải tâm phục, khẩu phục. Con gái hỏi chuyện gì đã xảy ra, Tô Đông Pha bèn kể cho con nghe, xong, người con gái bèn quay đi, nói: Từ đáy lòng, con là con gái của cha, kính yêu cha vô cùng, nhưng trong chuyện này quả thật cũng lấy làm xấu hổ cho cha… 

Tô Thức cười lớn: Sao lại xấu hổ, ta là người có thể diện, nở mày nở mặt ở triều đình cơ mà… con gái bèn nói: Thưa cha, tâm của Phật Ấn là tâm Phật, cho nên nhìn đâu cũng thấy Phật, thấy Thánh, thấy Hiền, cho nên tán tụng cha vui vẻ, hoan lạc, bảo cha là Phật. Còn tâm của Cha quả thật là như “cái ấy”, cho nên cha nhìn đâu cũng thấy sự đố kỵ, nhìn đâu cũng thấy những cái sự nhơ nhấp bẩn thỉu…

Sau này, Tô Đông Pha khiêm hạ hơn, cũng trở thành một trong những người đệ tử xuất sắc, một cư sĩ tại gia của ngài Phật Ấn, thời nhà Tống (TQ)./.

Chấm điểm
Chia sẻ
Todongpha 504216590

Nội dung chính

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)