Tháp Phổ Minh nằm tại sân chùa Phổ Minh tục gọi là chùa Tháp tại thôn Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tức khu vực cung Thiên Trường thời Trần.
Trên tháp này đã tìm thấy viên gạch in dòng chữ Hán “Hưng Long thập tam niên”, theo đó ta thấy tháp có thể được xây vào năm 1305 hay muộn hơn ít năm như ta đã biết trong trường hợp tháp Tường Long và tháp Chương Sơn.
Có nhiều nhà nghiên cứu chủ trương tháp này xây vào năm 1300 hay 1310 vì nhiều lý do khác nhau mà chủ yếu là do nhận định tháp xây để chôn xá lị Trần Nhân Tông hay không. Xá lị có tư liệu cho biết phát hiện được trong một tháp Đức Lăng, và cũng có tư liệu nói khi dỡ tháp Phổ Minh đã tìm thấy hòm xá lị. Xá lị của Trần Nhân Tông cũng như của các cao tăng có thể được chia thành nhiều phần đặt ở nhiều tháp. Bản thân xá lị Phật ngay từ đầu chẳng phải đã được chia thành tám phần hay sao? Cũng vẫn có khả năng tháp Phổ Minh có đặt xá lị hay thờ Trần Nhân Tông ít ra cấu trúc trong lòng khám thờ vốn cấu tạo để đặt tượng thờ một bậc vương giả Phật hóa hay nói cách khác là tượng Vua-bụt. Đế vuông cao trong lòng khám thờ là nơi đặt tượng, tượng đã mất. Tấm đá tròn chạm rồng đặt trên trần khám thờ vào vị trí tương ứng với đế vuông đặt tượng, chưa đâu phái hiện được kết cấu như thế.
Xét về ý nghĩa thì cấu trúc đó dùng cho Vua-bụt chứ không phải cho cao tăng. Sau này trong các tháp cao tăng ta thấy tấm bát quái đặt vào vị trí tấm “long ngó” là một bằng chứng nói lên thân phận người được thờ trong tháp Phổ Minh vừa là Bụt vừa là vua.
Xá lị Trần Nhân Tông có thể chôn nhiều nơi. Đại Việt sử ký toàn thư ghi chia xá lị làm hai phần, một chôn ở Đức Lăng, một để ở tháp am Ngọa Vân (tức Huệ Quang kim tháp). Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú đã ghi lại: “Năm Kỷ Dậu (năm 1789) đời Quang Trung… trấn thủ Hải Dương muốn phá cái tháp ẩy để lấy đồng, mới phá 2 tầng, thấy 2 cái hòm to mở ra xem thì lớp thứ nhất là hòm bằng sắt, lớp thứ hai là hòm bằng đồng, lớp thứ ba là hòm bằng bạc, lớp thứ tư là hòm bằng vàng, lớp thứ năm là hòm bằng đá quý, trong để xá lị tròn đầu bằng ngón tay, sắc sáng long lanh, vì thế lấy làm lạ, tâu lên. Được lệnh trả lại chỗ cũ và xây lại các tầng tháp như cũ. Quy cách các hòm lồng vào nhau càng vào trong chất liệu càng quý đúng quy cách hòm xá lị.
Có nhất thiết 3.000 hạt xá lị) mà Pháp Loa thu nhặt được sau khi hỏa táng Trần Nhân Tông chỉ đặt ở hai nơi như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã chi chăng? Hay xá lị còn được chia đặt trong các tháp khác thuộc sơn môn Trúc Lâm như trường hợp vua Axôca (Acoka) đã mở tháp cổ lấy xá lị Phật phân phối cho các nơi xây tháp thờ mà tương truyền số lượng lên đến 84.000 tháp! Xá lị cũng không nhất thiết là di cốt của Phật hay cao tăng mà người ta làm những xá lị giả bằng vàng, bạc, ngọc, đá và thậm chí bằng đất. Trong tháp Phổ Minh có thể có xá lị Trần Nhân Tông.
Tháp Phổ Minh cũng như chùa Phổ Minh đều có trước thời Trần, trước Trần Nhân Tông là điều có thể tin được. Nhưng sau khi Trần Nhân Tông chết thì trở thành nơi thờ ông ta. Trong chùa có tượng Trần Nhân Tông dưới dạng một Phật nhập Niết Bàn và bộ ba tượng Trúc Lâm tam tổ. Tháp biến thành nơi đặt xá lị và tượng Trần Nhân Tông. Cách bố trí tháp Phổ Minh và chùa Phổ Minh giống như tháp Huệ Quang và chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Tóm lại ta có thể tin chắc tháp Phổ Minh ít ra đã được xây dựng vào khoảng trước sau năm 1305 theo niên đại viên gạch, tức xây dựng vào sinh thời Trần Nhân Tông đã trùng tu tháp đó. Chính Trần Nhân Tông đã làm thơ Thiên Trường Phủ có câu:
“Tam thập tiên cung hoành dạ tháp
Bát thiên hương sát động xuân triều
Phổ Minh phong cảnh hồn như tạc”
Chứng tỏ ở Phổ Minh đã có tháp cho Trần Nhân Tông ngắm cảnh đêm trăng. Tháp đã nhiều lần trùng tu. Trên mặt tấm đá khám thờ khắc nông mờ dòng chữ Hán: “Bản xã sa môn tác phúc môn tạo cửu phẩm đài tu Phật tự kỳ phân chi nhất phúc đẳng ký. Vĩnh Thịnh bát niên Nhâm Thìn niên tam nguyệt”. Theo đó năm 1712 có sa môn người xã này tu sửa chùa tháp. Theo tấm bia bên trái chùa thì có hai bà họ Mạc, họ Đỗ cùng các sư trùng tu chùa tháp vào năm 1916. Và trong thời Pháp thuộc người ta tu sửa chùa tháp đã dùng vữa trát kín các hình trang trí trên gạch. Một viên gạch còn cho ta thấy có hình rồng. Có lẽ dù đã trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ đúng mô hình ban đầu như thông lệ. Nền tháp và để tháp cũng đã lắp lại. Mặt tây có một thanh đá đã thay thế, không có hoa văn và khác màu sắc, đồng thời nhô ra hơn l0cm.
Hiện nay tháp Phổ Minh đứng giữa một rào vây mỗi cạnh 8,70m, cao 1m, có bốn cửa bốn hướng, nhưng cửa sau đã bị xây bịt lại. Rào vây này cũng mới làm lại gần đúng như rào vây mà các nhà nghiên cứu người Pháp đã thấy và miêu tả. Bên trong rào vây mặt đất thấp xuống khoảng 0,50m. Đế tháp cấu trúc tu-di-tọa, cấp thấp nhất ở mặt nam dài 5,05m. Phần trên của tu-di tọa, cấp rộng nhất và dài nhất là 3,86m có hoa văn trang trí hình lá và mặt rồng hình hoa. Các góc tu-di tọa cong lên khoảng 0,05m do các thanh đá góc đẽo vát dần lên. Phần trên tu-di-tọa là tòa sen 2 lớp một ngửa một rủ. Bên trên là khám thờ mỗi cạnh 3,20m, bốn mặt có cửa cuốn cao 1,09m, rộng 0,77m. Trên tường khám thờ khắc chìm các loại văn sóng nước, thủy tảo cùng hoa lá. Chính giữa lòng khám có một ô vuông nổi cao 0,12m như bệ tượng. Nhìn lên trần khám đối lập với bệ này là một tấm đá tròn chạm rồng, chính là cây lọng rồng che đầu pho tượng đặt trên bệ. Trước kia có một pho tượng Trần Nhân Tông đặt ở đây như trong tháp Huệ Quang ở Yên Tử chăng? Khả năng đó rất lớn. Bên trên khám thờ là 13 tầng tháp. Có người tính cả khám thờ vào số tầng thân tháp cho nên tháp Phổ Minh có 14 tầng. Phát hiện các ký hiệu tầng ở tháp Bình Sơn cho ta thấy khám thờ không tính vào số tầng tháp. Trong tháp Ấn Độ tượng Phật thường đặt ở phần dưới của quả trứng sát đế, nhìn qua tựa hồ như nó tách khỏi quả trứng hình bán cầu. Chính vì vậy mà trên khám thờ có một tòa sen nữa – ở Phổ Minh, Bình Sơn cũng như ở Ấn Độ. Khám thờ nằm giữa hai tòa sen như hạt sen trong lòng bông sen. Tầng tháp thứ nhất hình tứ giác mỗi cạnh 2,35m. Các tầng trên tiếp tục thu nhỏ. Trên tầng thứ 13 là chỏm tháp hình mui luyện và trên cùng là chóp tháp hình hồ lô (quả bầu – nậm rượu). Tương truyền hồ lô vốn bằng đồng có dây chằng xuống các cột bên ngoài rào vây. Hiện nay hồ lô bằng đá.
Tất cả các số đo về tháp Phổ Minh cũng như các tháp khác do nhiều người công bố, số liệu đều sai khác ít nhiều nhưng không đáng kể. Thật ra tháp Phổ Minh không vuông chuẩn, số đo các cạnh xê xích khoảng 0,10m. Tháp cao 21m
Tháp Phổ Minh nằm trong khung cảnh chùa Phổ Minh, trước chùa có hai ao nước rộng lớn tượng trưng cho hồ nước. Rào vây ngăn cách một khu đất thấp hơn bên ngoài cũng thê hiện hồ sen cạn. Và những hoa văn sóng nước cùng thủy tảo trên tường khám thờ một lần nữa khẳng định cây tháp là một đóa sen nhô lên mặt nước ao hồ giữa bao nhiêu rong tảo rối bời. Những mặt rồng trên diêm đế tháp làm ta liên tưởng đến hình rồng trên cây cột chùa Dạm. vẫn mô típ tháp – hoa sen.
Nhưng đế tháp hình tu-di-tọa nên đây là một dạng trung gian giữa loại tháp -hoa sen và tháp tu-di-tọa.
Tài liệu tham khảo
Nguyễn Duy Hinh (1992), Tháp cổ Việt Nam, Nxb Văn hóa -Thông tin.