Từ xa xăm thời gian ấy đến nay, đã trải qua gần một nửa cuộc đời và mặc dù không bao giờ quên lời hứa, nhưng tôi vẫn thấy biển tri thức vô tận và cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa thấy bến bờ nào. Không biết đến bao giờ mới thực hiện được ước mơ. Vì vậy, tôi quyết định không chần chừ nữa và quyết định công bố một loạt bài luận mà tôi đã chuẩn bị trong suốt mười năm qua.
Tôi cảm thấy lo lắng và hạnh phúc. Lo lắng vì tài năng và sức mạnh của tôi còn quá nhỏ bé. Hạnh phúc vì hy vọng có thể gặp được những tâm hồn cao thượng trên diễn đàn văn học, họ có thể giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Dù sao, tôi không tự phỉ báng bản thân mình khi tin rằng động lực duy nhất khiến tôi viết những trang này là tình yêu sâu đậm đối với đất nước rộng lớn và cuồng nhiệt của một chàng trai trưởng thành trong thời kỳ đau khổ.
Bạn và tôi hôm nay sẽ chia sẻ cùng một quan điểm, và chúng ta tự hào là những công dân của một quốc gia có nền văn minh lâu đời, một dân tộc đã liên kết ba dòng sông lớn nhất châu Á: Dương Tử, Hồng Hà và Cửu Long. Tất cả những giá trị tinh thần của dân tộc, tất cả những màu sắc tươi đẹp của đất nước, chúng ta sẽ tái hiện trong tác phẩm “Đất Việt Trời Nam”, như một cách để đồng cảm với những người đồng bào trên khắp cả nước và cũng là một cách thể hiện lòng thành yêu nước của mỗi người.