Chùa Giấy (Gia Lâm, Hà Nội)

Chùa Giấy (Gia Lâm, Hà Nội)

Thông tin cơ bản

Chùa Giấy có tên chữ là Thiên Đại tự, thuộc địa phận thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 12km. Đó là mội ngôi chùa nhỏ nằm trong vùng đất cổ, nơi địa linh nhân kiệt, có bề dầy lịch sử văn hóa, đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Lược sử

Cho đến nay, không ai biết chính xác chùa Giấy được xây dựng từ thời nào vì các văn bia, chứng tích về chùa hiện đã thất lạc do chiến tranh. Nhưng theo lời kể của các cụ cao niên trong làng thì chùa Giấy gắn với huyền thoại về một thầy phù thủy ở thời của Cao Biền (khoảng năm 887). Thầy phù thủy này đã đưa một ngôi chùa ở Hà Nội bay về tọa lạc tại đất Đa Tốn theo hình thức một ngôi chùa giấy biết bay. Khi người dân kêu mất chùa, đi khắp nơi tìm, và về đến xã Đa Tốn thì nhận ra đây chính là chùa của họ. Tên gọi chùa Giấy được hình thành và lưu truyền từ đó.

Trụ trì – Ni sư Thích Đàm Trí

Sư Thích Đàm Trí về chùa Giấy tu tập từ năm 1984. Bà cho biết: “Lúc đó, chùa chỉ nhỏ như một chiếc am, do hai sư bà Thích Đàm Hòe (quê Nam Định) và Thích Đàm Thuyết (quê Đông Anh, Hà Nội) trông nom”.

Kiến trúc

Sư trụ trì Thích Đàm Trí cho biết: “Đến năm 2001, sau khi đi chùa Thiên Trù, chùa Hương về thì tôi có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, các Ngài hướng dẫn cách trùng tu, xây dựng lại chùa. Và từ đó đến nay đã gần chục năm, các công trình dần được hoàn thiện và bài trí theo giấc mơ đó”

Theo đó, không gian xây dựng tại đây được chia làm 3 nhánh, với trục chính chạy thẳng từ cổng Tam Quan vào đến Tiền đường, Trung điện và Thượng điện, nằm song song với nhau theo bố cục hình chữ Tam (三). Nhánh bên phải gồm gian thờ Bồ-tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, nhà thờ Tổ. Bên trái là gian thờ Bồ-tát Địa Tạng và nhà mẫu.

Nhà Tiền đường được xây bằng gạch đỏ, lợp ngói mũi hài ba gian hai dĩ là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung điện gồm 3 gian 2 tầng và 2 hàng lang thờ tượng các vị La Hán chạy dài hai bên. 

Trên thượng điện ở vị trí cao nhất có hàng tượng Tam thế phật có niên đại khoảng thế kỷ XIX – XX. Ba pho tam thế khuôn mặt mang nét chân dung hình trái xoan, miệng thu nhỏ, môi dày, cằm như nhô ra. Hình thức này đã tạo nên những khối căng no đủ, đầy chất điêu khắc ở mặt tượng. Mặt tượng nhìn xuống, miệng thoáng mỉm cười, tai lớn chảy gần đến vai, vành tai thót lại ở giữa. Tiếp theo là tượng Thích Ca sơ sinh cùng tượng Phạm Thiên và Đế Thích. Ở góc trong bên phải của tòa thượng điện là bàn thờ Đức Quan Âm tọa sơn, pho tượng này với bề mặt hết sức dân dã, đôn hậu, từ bi.

Chùa Giấy tuy là một di tích có kiến trúc khiêm tốn nhưng vẫn mang tính chất cộng đồng của một làng quê thuần Việt. Vì vậy, ở một chừng mực nhất định nào đó, di tích này là biểu hiện khát vọng tâm linh, cầu mong một cuộc sống bình an, no đủ trong cuộc sống thường niên của người dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo cho nhân dân địa phương, đồng thời đây cũng là nơi lưu giữ truyền thống tốt đẹp của cộng đồng cư dân làng xã.

Trong khuôn viên chùa có nhiều cây cổ thụ, cây ăn trái như nhãn, xoài, mít, nhiều loại hoa cảnh bốn mùa đua nhau khoe sắc cùng hàng cau thẳng tắp thoảng mùi hương hoa cau thanh khiết. Mùa này hoa nhãn, hoa xoài đang rộ hoa, hương thơm thanh mát cả không gian. Trong vườn chùa còn có khu vườn mộ trong đó có các mộ tháp của các vị sư quá cố.

Tham khảo

Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm (2010), Di tích lịch sử văn hóa cách mạng kháng chiến huyện Gia Lâm, tài liệu lưu hành nội bộ.

https://baophapluat.vn/truyen-thuyet-ve-ngoi-chua-biet-bay-duoc-xay-dung-theo-phac-thao-trong-mo-post340525.html

 

Chấm điểm
Chia sẻ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)