Chùa Hương Nghiêm (Thiệu Hoá, Thanh Hoá)

Chùa Hương Nghiêm (Thiệu Hoá, Thanh Hoá)

Lược sử

Chùa Hương Nghiêm (tức Hương Nghiêm tự) ở làng Phủ Lý, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa nay là một trong số ít ngôi chùa có lịch sử ra đời vào loại sớm nhất ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo văn bia chùa Hương Nghiêm ở núi Càn Ni thì chùa Hương Nghiêm trải qua từ Đinh – Tiền Lê đến Lý đã trải qua mấy lần được tu bổ lớn. Vào năm 1122 thì chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni ở giáp Bối Lý trở nên bề thế, tráng lệ hơn. 

Hiện tại, ngôi chùa Hương Nghiêm ở làng Phủ Lý, xã Thiệu Trung chỉ còn lại một số kiến trúc Nguyễn với qui mô khiêm tốn như nhà Tiền đường và Hậu cung liền kề hình chữ nhị (=) được xây dựng theo kiểu bít đốc, mái thẳng, có máng đá nối liền hai nhà. Ở phía đằng trước bên trái chùa có hai cột đá treo khánh. Vào thập niên 90 của thế kỷ XX, khi đến khảo sát ở đây thì dân địa phương lại gọi là chùa Ông Hưu (vì thờ Lê Văn Hưu) mà trong cả hai nhà Tiền đường và Hậu cung, nội thất bàn thờ, tượng pháp cổ hầu như chẳng còn gì ngoài sự hiện hữu của một tòa Cửu Long đúc bằng đồng và một số bát hương mới để trên bệ gạch. Tuy nhiên, vẫn còn thấy một số chân tảng đá khắc nổi hình hoa sen (chắc là mang từ chùa cổ ở gò núi Càn Ni về), ngoài ra không còn gì hết.

Qua chiến tranh, đồ thờ tượng Phật của chùa đã thất lạc gần hết. Đến thời kỳ di tích được phục hưng (từ năm 1990 trở đi), chùa Hương Nghiêm còn lại của thời Nguyễn lại trở thành nơi thờ Lê Văn Hưu – một sử gia lớn thời Trần và cũng là một hậu duệ dòng dõi của cự tộc Lê Lương (thế kỷ X)

Phục dựng

Từ trước năm 2000 trở lại đây, thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương và được sự chỉ đạo, cho phép của huyện, tỉnh, chính quyền xã Thiệu Trung đã xây dựng sát bên cạnh chùa Hương Nghiêm thời Nguyễn còn lại một đền thờ Lê Văn Hưu mới với qui mô cũng khá khiêm tốn, còn kiến trúc chùa lại trở về với chức năng thờ Phật. Và gần đây, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thanh Hóa và cấp có thẩm quyền đã bổ nhiệm sư trụ trì. Chùa nhờ đó mà trong mấy năm gần đây, chùa Hương Nghiêm đã được chấn hưng trở lại với đầy đủ nội thất, kiến trúc thờ Phật, nhà Tổ, nhà Khách, cổng Tam quan và khuôn viên sân, vườn, cây cảnh, hồ ao, v.v…

Được sự quan tâm của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tỉnh, huyện, qui hoạch tu bổ tôn tạo chùa Hương Nghiêm và đền thờ Lê Văn Hưu đã được lập và chờ được phê duyệt chính thức. Trong thời gian không xa, với việc đầu tư của Nhà nước và sự công đức của thập phương để trùng tu, tôn tạo theo qui hoạch và thiết kế được duyệt, chắc chắn cụm di tích chùa Hương Nghiêm và đền thờ Lê Văn Hưu sẽ trở thành một trọng điểm du lịch và hành hương hấp dẫn trên vùng đất có bề dày lịch sử này. 

Hiện tại tuy tấm bia chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni khắc vào thời Lý – năm 1124 và tấm bia khắc lại cuối thời Lê – năm 1726 đều không còn nữa (theo tương truyền tấm bia nằm dưới hồ cũ trước mặt). Nhưng rất may, nhờ sự phát hiện, công bố của GS. Hoàng Xuân Hãn năm 1949 (và sau đó là của Viện Văn học năm 1977), cả bản dịch và bản Hán Nôm cùng ảnh chụp đều còn đầy đủ. Đó chính là một tài liệu vô cùng quý giá cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích về lịch sử, nhân vật và sự phát triển Phật giáo trên đất Bối Lý (Phủ Lý, Thiệu Trung, Thiệu Hóa) từ thời thuộc Hậu Đường đến Lý,… Vì vậy, thiết nghĩ trong thời gian trùng tu, tôn tạo tới, cơ quan chức năng và địa phương nên phục hồi lại tấm bia chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni (một mặt khắc chữ Hán, một mặt khắc bản dịch Việt văn) thì sẽ làm tăng giá trị và ý nghĩa cho di tích. Việc làm này, cũng là thể hiện lòng thành kính, tri ân với tiền nhân và Phật giới.

  • Trích theo cuốn Chùa xứ Thanh Tập II – Tác giả Đại Đức THÍCH TÂM ĐỨC – Xuất bản năm 2016 

Chấm điểm
Chia sẻ
chua-huong-nghiem-thanh-hoa (2)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926