Chùa Vạn Phúc (Chung Lĩnh Tự – Thanh Trì, Hà Nội)

Chùa Vạn Phúc (Chung Lĩnh Tự – Thanh Trì, Hà Nội)

Giới thiệu chung


Có tên chữ là Chung Linh tự, thuộc làng Vạn Phúc – là một làng cổ nằm trấn giữ một đoạn trọng yếu ở hữu ngạn sông Hồng đã từng chứng kiến những sự tích lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Thủ đô. Tương truyền rằng từ thế kỷ thứ VI, triều đình của Nhà nước Vạn xuân đã từng đặt trên đất Vạn Phúc mà vết tích là ở Vạn Phúc có đầm Vạn Xuân (còn gọi là đầm Thọ Vực Xuân Đài).

Chùa thuộc thôn 3. Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội – theo quốc lộ 1 qua Văn Điển, đến cầu Ngọc Hồi trái theo đường 72 lên để sông Hồng, đi tiếp theo đó khoảng 500m là tới chùa..

Lược sử


Vùng đất nơi đây đã từng được chứng kiến nhiều lần. Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà (1786), đã cùng quân Trịnh giao tranh ở Vạn Phúc trong vòng một ngày. Quân Tây Sơn chiến thắng quân Trịnh, vào thành phố giúp vua Lê, xoá bỏ được thế lực của nhà Trịnh.

Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789), Nguyễn Huệ lại tiến quân ra Bắc, đánh bại quân xâm lược Mãn Thanh. Một cánh quân thuỷ đã dừng chân tại đình làng Vạn Phúc và được dân làng hết sức ủng hộ. Theo truyền thuyết thì chính tại chùa Vạn Phúc, Quang Trung đã đích thân kiểm tra phương án tác chiến trước khi tấn công vào đồn Ngọc Hồi.

Ngược lên thế kỷ XV, vào năm 1425, khi cuộc khởi nghĩa chống quân Minh đang ở giai đoạn quyết liệt, nghĩa quân Lam Sơn tiến ra bao vây thành Đông Quan. Đại bản doanh đặt ngay tại làng Vạn Phúc, nơi có ngôi chùa Vạn Phúc toạ lạc hiện nay. Lê Lợi và nghĩa quân cho đắp con đê Vạn Xuân, làm thành một chiến luỹ có tác dụng quan trọng trong chiến dịch giải phóng Đông Quan. Vạn Phúc đã trở thành địa bàn chiến lược quan trọng ở cửa ngõ phía nam Kinh thành. .

Gần chùa Vạn Phúcđầm Thọ Vực, còn có tên là đầm Vạn Xuân (hay Vạn Xoan) vẫn được coi là dấu tích về địa danh của Kinh đô nhà nước Vạn Xuân. Khu vực này đã tìm được nhiều di vật có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ VI, phù hợp với thời gian ra đời của nhà nước Vạn Xuân..

Truyền thuyết địa phương còn lưu nhiều sự tích về vua Lý Thái Tổ (ở thế kỷ XI) cho đắp đê Cơ Xá lớn nhất thời ấy. Để kỷ niệm sự việc này, nhà Vua cho xây dựng chùa Vạn Phúc ở dưới chân đế Vạn Phúc. Từ đó về sau các vua nhà Lý đều về chùa cầu cúng.

Trong kháng chiến chống Pháp (1947 – 1954), lúc đó. . chùa Vạn Phúc là cơ sở hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Cách mạng. Vạn Phúc là bàn đạp của các chiến sĩ biệt động nội thành Hà Nội. Năm 1952, tiểu đoàn 15 và huyện đội Thường Tín đã lấy chùa làm sở chỉ huy và địa điểm liên lạc với cấp trên. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Quang Nghĩa đã viết giấy chứng nhận về khu chùa Tiên Linh trong giai đoạn lịch sử đó. Để trả thù, giặc Pháp trước khi thoát chạy đã phá huỷ ngôi chùa lịch sử này.

Sau ngày hòa bình lập lại nhân dân Vạn Phúc đã đóng góp xây dựng lại ngôi chùa mới trên nền chùa Vạn Phúc( Tiên Linh) cũ theo lối kiến trúc cổ truyền.

Kiến trúc


Chùa toạ lạc trên một gò đất cao, nằm sát ven đê sông Hồng, nhìn về hướng tây nam. Ngoài cùng là Tam quan, mái chồng diêm với 2 tầng 8 mái, hai bên là 2 cột trụ. Trong 4 ô lồng đèn đắp nổi hình tứ linh: long, ly, quy, phương. Trong chùa có nhiều cây cổ thụ tạo nên vẻ thanh tịnh. Chùa chính được làm theo lối kiến trúc chữ Nhi, quay hướng tây, kiểu đầu hồi bít đốc, bộ mái được lợp ngói ta.

Di vật


Chùa Vạn Phúc có Tiền đường, lò Thiêu hươngThượng điện, được cấu thành trong một thể thống nhất liên quan chặt chẽ. Ở vị trí sang trọng nhất là bộ tượng Tam thế đang ngồi kiết già trên toà sen, nét mặt trầm tư, đôi mắt khép hờ, cánh mũi thẳng, khuôn mặt đôn hậu, suy tư. Đáng chú ý hơn cả là pho tượng nghìn mặt, nghìn tay. Đi liền với kiến trúc cùng hệ thống tượng trên Phật điện, còn các câu đối:

“Mười phương rường cột, cảm vui nới rộng tới bờ từ bi lưu thắng tích

Tam bảo quy mô, trời đất núi sông xuân phong bát ngát cõi trời lành.”

Hiện vật đẹp và quý hơn cả là khám thờ gỗ sơn son thiếp vàng, trang trí tứ linh. Phía trên là đôi rồng chầu mặt nguyệt khá đẹp, mang nét chạm khắc ở cuối thế kỷ XVIII. Chùa còn quả chuông đồng “Tiên Linh tự chung” đúc ở niên hiệu Thành Thái 8 (1896).

Tượng đá bia hậu: Đây là pho tượng quý đặc sắc nhất trong chùa. Tượng được làm dưới dạng phù điêu trong một khối đá hình chữ nhật cao 1,2 mét, rộng 0,8 mét. Toàn bộ mặt trước thể hiện chân dung người được thờ đầu đội mũ nỉ, đôi tai dài và to như tai phật… Theo truyền tụng thì qua tấm bia được biết. Bà Trần Thị Hiền người làng Linh Đàm (xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì) sống trong phủ Chúa Trịnh đã bỏ tiền của ra tu sửa lại chùa nên được tạc tượng để lưu thờ. Dòng lạc khoản của tấm bia cho biết bia và tượng được làm dưới thời Chính Hoà nhà Lê (thê kỷ thứ XVII).

Chuông đồng: Quả chuông cao 1,25 mét, đường kính 0,8 mét. Đây là một di vật xác nhận sự có mặt của một triều đại võ công hiển hách trong lịch sử dân tộc ta. Dòng lạc khoản trên chuông ghi “Hoàng triều cảnh Thịnh vạn vạn niên chi ngũ quý xuân nguyệt sơ nhị nhật”, có nghĩa quả chuông được đúc vào ngày mồng 2 tháng 3 năm cảnh Thịnh thứ năm triều Tây Sơn (1747). Ngoài các di vật tiêu biểu trên, chùa còn một số di vật bằng đồ sứ, đá… trong đó có bát hương bằng đá (Bát hương có ba phần: chân đế, thân hình hộp chữ nhật và tay cầm có niên đại thế kỷ thứ XVIII).

Chùa Vạn Phúc nằm trong một quần thể di tích đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cùng với chùa Tự Khánh, đình chùa Đại Lan, đình Đông Phù, chùa Đông Mỹ… Chùa lại nằm gần đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho khách thập phương tới vãn cảnh bái yết.

Chùa đã được công nhận di tích lịch sử – văn hóa năm 1992.

Tham Khảo

  • http://vanphuc.thanhtri.hanoi.gov.vn/gioi-thieu-chung/-/asset_publisher/UByp2W88WPKe/content/di-tich-lich-su-va-le-hoi-truyen-thong?_101_INSTANCE_UByp2W88WPKe_viewMode=view
  • https://sentrang.vn/chua-tien-linh-ha-noi.html
Chấm điểm
Chia sẻ
5. Chù vạn phúc ( Nguồn _ mapio.net)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926