Hội Làng Thổ Khối (Long Biên – Hà Nội)

Hội Làng Thổ Khối (Long Biên – Hà Nội)

Thông tin cơ bản

Thời gian

  • Mồng 8 – 10 tháng Hai. Chính hội 9 tháng Hai

Địa điểm

  • Phường Cự Khối, Long Biên

Đê sông Hồng như một con rồng uốn khúc trải dài mà xóm làng ở ven sông thì tựa như những đám mây xanh, cảnh quan thật ngoạn mục. Thổ Khối là một trong số những đám mây nâng đỡ con rồng bay lên đó. Quần thể di tích đền-miếu-chùa của Thổ Khối nằm ở khúc quanh của con đê sông Hồng. Chùa Sùng Khúc là ngôi chùa cổ kính ẩn mình trong những cây cổ thụ, nép mình dưới chân đê, hướng nhìn ra sông Hồng. Đền miếu trong đê cũng liền kề nhau trên một khuôn viên không lấy gì làm to rộng, tạo nên sự đăng đối, mà đoạn đê là trục chính. Từ trên cao hay từ xa mà nhìn quả thật giống nhân rồng ở hai bên. Ở cổng đền, có câu đối nói rõ tên làng và vị trí của làng như sau:

Thổ Khối thiên niên chung tú khí
Nhĩ Hà nhất đới dẫn văn lan.

Tạm dịch:

Đất Thổ Khối ngàn năm tụ hội khí tốt
Dòng Nhị Hà như vành đai dẫn mạch văn thơm.

Trước đền có giếng sâu, đến sân dài, đền có bốn dãy nhà ngang xây gạch cột gỗ, có kè bẩy chạm trổ tinh vi. Dãy đầu tiên gồm bảy gian, ba gian chính giữa đột khởi lên tạo thành một tầng lầu như kiểu tam quan…

Nhân vật thờ tự

Thổ Khối trước năm 1945 thuộc tổng Cự Linh, sau nhập thành xã Cự Khối (Cự Linh và Thổ Khối) thuộc huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội, cách Hà Nội sáu cây số, theo đường chim bay không đến một cây số về phía bắc. Thổ Khối thờ sáu vị thành hoàng, trong đó có Cao Sơn là vị thần thứ hai được thờ ở núi, bên tả thánh Tản Viên. Thổ Khối còn thờ cả Bố Cái đại vương ở vào thế kỷ thứ VIII, thờ Linh Lang đại vương thời Lý, thờ Bạch Đa và Dị Mệ đại vương là các vị quan thổ người dân tộc miền núi đã từng trú ngụ nơi đây mỗi khi về triều để chẩu vua. Dựa trên cơ sở các vị được tôn thờ làm thành hoàng đó có thể nghĩ rằng đây là vùng đất cổ của nền văn minh sông Hồng, còn tên ấp tên làng xuất hiện về sau kể từ ngài Đào Duy Trinh ở thế kỷ XV. Theo thần tích, ngài vốn nguyên quán ở Thổ Khối, tổng Trung Bạn, huyện Tổng Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, ngài đã có công chở đò qua sông cứu vua Lê (?) thoát nạn. Vua phong chức tước cho, ngài không nhận, chỉ xin được ở nơi đây khai hoang khẩn hóa, lập ấp lập làng. Nhà vua chuẩn y và còn cho quyền khi có việc quân được quyền huy động dân đinh ven sông từ nơi đây trở lên đến Tuyên Quang, trở xuống đến Tuần Vương (Thái Bình) cứu trợ. Ngài đã đặt tên làng là Thổ Khối, không ngoài ý để luôn luôn nhớ quê cha đất tổ đã sinh ra mình, Thổ Khối nơi đây là quê hương thứ hai. Cư dân tụ hội ngày càng đông đúc, nhờ công lao bảo trợ và chỉ vẽ cho cách làm ăn sinh sống cũng như việc giữ làng giữ nước. Ngài là thủy tổ của họ Đào ở đây và khi mất được dân thờ là Đào thành hoàng.

Lễ hội

Hàng năm có mở hội vào ba ngày là mồng 8, 9, 10 tháng Hai, ngày hội chính là mồng 9. Xưa kia ba năm một kỳ mở lễ hội lớn (nay năm năm một lần). Vì làng thờ những sáu vị thành hoàng nên không thể lấy ngày hóa của một vị nào mà mở hội được, nên chọn vào tháng Hai là khi thời vụ cày cấy đã qua, gặt hái thì chưa đến, vào thời điểm nông nhàn, tiết trời xuân ấm áp, nắng dịu, hoa xuân nở, lá xuân xanh, cây khô lại đâm chồi biếc, lá cành vẫy gọi chim chóc tới, rộn rã tiếng hót và rực rỡ sắc màu.

Mở đầu hội làng là lễ cáo yết thần linh bản thổ, có rước nước lấy nước từ giữa sông Hồng mang về: cờ quạt cắm từ đền (sau là đình) dọc đường đê và ra tận sông Hồng trên quãng dài hai cây số. Chóe nước được trịnh trọng đặt lên kiệu rước về đình. Nước đó được đem đun với trầm hương cho thơm, chuẩn bị làm lễ mộc dục. Làng có sáu giáp nên phải xin âm dương xem thần cho giáp nào được quyền làm lễ này. Tiếp là lễ tế. Các ngày sau, ngày nào cũng có tế vào buổi sáng và lễ dâng hương của thiện nam tín nữ thập phương. Cỗ cúng dâng được quy định từ xưa không dùng bạch kê (gà trắng) vì một trong sáu vị thần có vị tên là Bạch Đa đại vương. Cũng như trong nhà con cái gọi cha là “Thầy”, chứ không được gọi là “Bổ” (kiêng Bố Cái đại vương).

Hội có trò vui giải trí như đánh cờ người, thi bơi chải, chơi tổ tôm điếm, hát chèo, hát ca trù, hát tuồng…

Người đi lễ cầu thần thánh phù hộ cho an khang thịnh vượng. Người đi xem các trò vui giải trí lại càng đông, không chỉ người làng mà cả các xã bên, các huyện bạn đến. Phần đông trai gái đi xem là phụ, mà đi chơi và tìm bạn kết giao duyên là chính; họ bảo nhau rằng:

Đã đi đến đám thì chơi
Chẳng sợ ai cười, chẳng sợ ai chê
Chơi cho mãn đám thì về

hoặc giả có cô nàng nào định về vì sợ mẹ cha rầy la, thì đám con trai tìm cách níu kéo lại thật tế nhị:

Đã đi đến đám thì chơi
Hội ba hôm nữa hết rồi còn đâu?

Tham khảo

Lê Trung Vũ (chủ biên) và các cộng sự, Lễ hội Thăng Long (Tái bản có bổ sung), Nxb. Hà Nội, 2001

Chấm điểm
Chia sẻ
Ảnh đại diện chốn thiêng (10)

Nội dung chính

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)