Chùa Vĩnh Phúc (Chùa Gia – Hoằng Hoá, Thanh Hoá)

Chùa Vĩnh Phúc (Chùa Gia – Hoằng Hoá, Thanh Hoá)

Những thiết chế tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa cổ truyền của người Việt là một mảng tâm hồn dân tộc, nó gắn chặt chẽ với bước thăng trầm của làng xã, của một vùng hay toàn dân. Đó là những di sản được kết tinh lại qua bàn tay, khối óc của ông cha, qua nhiều thế hệ, được bồi đắp và gìn giữ đến ngày nay để cấu thành các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Chùa Gia là một trong những di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh.

Tên gọi

Chùa Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc tự) còn gọi là chùa Gia, tọa lạc trên mảnh đất “long quy trùng phùng”, có sông Mã, sông Chu hợp lưu đêm ngày uốn lượn như dải bạc phản ánh dương quang làm nổi bật ngôi tổ đình của một vùng đất địa linh nhân kiệt. Từ bao đời nay, sát cạnh chùa là chợ phiên với người qua kẻ lại, trên bến dưới thuyền tấp nập, đông vui nhưng chùa vẫn giữ nguyên nét trang nghiêm, uy nghi, cổ kính. Chùa được xây dựng vào năm nào? Thế kỷ nào? không ai nhớ rõ, các nguồn thư tịch cổ cũng không còn nữa, không biết tự bao giờ đã có chùa thờ Phật mà theo tương truyền, người dân nơi đây vẫn quen gọi là chùa “Bảy Ông tượng” (Bảy tượng Phật). Chùa thuộc địa phận xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Di tích văn hoá – lịch sử

Chùa Gia mặt hướng tây, nhìn ra sông Mã, xa xa ẩn hiện dãy Long Hạm (Hàm Rồng) hùng vỹ mang dáng hình một con rồng khổng lồ nằm soi mình bên dòng Mã giang cuồn cuộn sóng vỗ, đang há miệng ngậm ngọc Châu Phong (núi Ngọc bên bờ bắc sông Mã) như một bức tranh huyền bí, chứa đựng biết bao điều kỳ thú… Chùa có ngôi Tam Bảo 5 gian rộng, Hậu cung 3 gian theo kiểu chữ Đinh, bên cạnh là phủ Mẫu, kiến trúc hài hòa với ngôi Chính điện. Phía trước là cổng Tam quan đồ sộ, kiến trúc theo kiểu chồng diêm 8 mái, tầng trên là gác chuông trông rất bề thế và vững chắc. Chùa thờ Phật, thờ Tổ, thờ Mẫu theo tín ngưỡng dân gian. Trong Thượng điện của chùa hiện còn lưu giữ bảy pho tượng Phật cổ bằng gỗ, trong đó có bộ tượng Tam Thế, Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và tượng Thích Ca hài đồng, gắn liền với truyền thuyết về chùa Bảy Ông tượng mà dân gian vùng này vẫn thường rỉ tai nhau qua các thế hệ. Các cụ bô lão trong làng còn kể về nhiều giai thoại có liên quan tới chùa, ví như: “Tục truyền thời vua Quang Trung đem quân từ Phú Xuân (Thừa Thiên Huế) tiến ra Bắc Hà để chống giặc Mãn Thanh xâm lăng bờ cõi. Trong cuộc hành quân thần tốc tiêu diệt 30 vạn quân Mãn Thanh, trên đường tiến quân, vị anh hùng dân tộc có ghé qua các tỉnh như: Nghệ An, Thanh Hóa để mộ thêm dân binh, lương thảo… đến Tam Điệp và ra Thăng Long. Trên các trạm trú quân lúc bấy giờ, đại quân có dừng chân tại làng Vĩnh Gia để nghỉ ngơi và nhận tiếp tế lương thực”. Vì vậy, trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu thơ sâu nặng nghĩa tình:

Thuyền tình ghé bến chùa Gia

Một trăm con gái liếc qua thuyền tình.

Với nét văn hóa truyền thống của người Việt là sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quan điểm “tam giáo đồng nguyên”, chùa Gia được hình thành bên cạnh hai đền thờ hai vị danh tướng Tô Hiến Thành (?-1179) và Trần Khát Chân (1370-1399), được xác định là xây dựng vào thế kỷ XVI, từ đây có thể hé mở phần nào lịch sử quá trình xây dựng chùa. Hai ngôi đền Tô Hiến Thành và Trần Khát Chân đã có 54 sắc phong của các triều đại Lê – Nguyễn, trong đó cổ nhất là sắc phong của vua Lê Thần Tông vào năm 1634 (Đức Long lục niên) và sắc phong mới nhất là của vua Minh Mạng năm 1823 (Minh Mạng tứ niên). Tất cả 54 sắc phong này, trong một thời gian dài do chiến tranh loạn lạc và vì nhiều nguyên do khác nên đã được cất giữ tại chùa Gia.

Lễ hội

Hàng năm, nhân dân làng Vĩnh Gia thường tổ chức lễ hội Kỳ Phúc vào ngày 8 tháng 2 âm lịch. Lễ hội có những đám rước rất lớn, cờ lọng phấp phới, kèn trống tưng bừng… mang đậm nét dân gian truyền thống của làng quê Việt Nam. Lễ hội bắt đầu tại đền Tô Hiến Thành và đền Trần Khát Chân với các khóa lễ kính yết các vị tôn thần, nhân thần, rồi đám rước với kiệu long đình, bát cống, võng… được nhân dân trang hoàng, tôn kính xuất phát từ đây kéo theo đoàn người nô nức men theo triền đê bờ bắc sông Mã xuống chùa Gia chiêm bái, thắp hương lễ Phật cầu bình an, may mắn, rồi đám rước tiếp tục hành trình đi xung quanh làng Vĩnh Gia nhằm cầu phúc cho toàn thể nhân dân trong vùng và thập phương được ấm no, yên vui, hạnh phúc nhân dịp đầu xuân năm mới.

Trùng tu

Từ khi khai lập đến nay, chùa đã có 4 đời sư trụ trì, trong đó có hai vị được suy tôn là sư Tổ, gọi chung là Nhị Tổ. Chùa cũng đã trải qua nhiều lần trùng tu, xây dựng. Về kết cấu kiến trúc, không có gì đặc biệt so với các ngôi chùa khác cùng thời ở Thanh Hóa. Theo niên đại ghi trên thượng lương thì chùa được trùng tu vào năm 1890 (Thành Thái nhị niên). Theo văn bia Vĩnh Phúc tự công đức bi ký được dựng năm 1911 (Duy Tân lục niên) thì quá trình trùng tu chùa lần thứ 3 do sư Trần Quảng Hóa (Hòa thượng Thích Thanh Khái) đứng ra chủ trì và có 17 người cung tiến tiền của, ruộng đất để tôn tạo các hạng mục, mở rộng khuôn viên chùa. Sau khi xây dựng xong Hòa thượng Thích Thanh Khái đã cho sư Thích Thanh Cầm về trụ trì chùa để hưng phù cảnh giới, phụng sự Phật tổ, đó là năm 1920 (Khải Định bát niên). Năm 1922 (Khải Định thập niên), sư Thích Thanh Cầm tiến hành trùng tu chùa lần thứ 4 với nhiều đóng góp công sức, tiền của của nhân dân địa phương và khách thập phương cung tiến; chùa đã sửa sang lại nhiều hạng mục, đúc chuông lớn, xây cầu nguyệt tiên… Đến năm 1941 (Bảo Đại, Tân Tỵ), sư Thích Thanh Cầm nhận thấy chùa cổ làm đã lâu ngày nên nhiều chỗ hư nát và xuống cấp, cần phải tu bổ cho được tăng quang cảnh chùa, sư Thích Thanh Cầm đại diện cửa chùa, đứng ra đại trùng tu lại chùa Gia. Các hạng mục được trùng tu là: gian Chính điện thờ Phật, nhà thờ Tổ, nhà trai, nhà Tăng cư, nhà bếp, tô tượng lớn, đúc chuông to, xây cổng Tam quan, trong nội tự chùa đều xây tường bích chung quanh kín đáo.

Tuy nhiên, đứng trước hoàn cảnh lịch sử chung của đất nước, chùa Gia cũng không tránh khỏi tang thương khi là một trong nhiều mục tiêu trọng điểm bắn phá, dội bom của máy bay Mỹ vì nằm ở vị trí gần với cây cầu Hàm Rồng lịch sử… Ngày 21 tháng 4 năm 1972, máy bay của giặc Mỹ đã bắn phá và dội bom xuống chùa Gia, làm ngôi chùa sụp đổ, tượng Phật gãy vỡ, đại tự, đối liên, cửa võng, kinh sách, các đồ tự khí trong chùa đều bị hư hỏng nhiều.

Diện mạo mới

Không gian, diện mạo kiến trúc hiện nay của chùa là kết quả của lần trùng tu sửa chữa vào năm 1998. Các công trình kiến trúc của chùa được quy hoạch tập trung trong một khoảng không gian rộng thoáng: vị trí trên triền đê có thể phóng tầm nhìn sang bờ nam sông Mã, cổng Tam quan rộng lớn, vườn cây xanh thoáng mát; chùa hiện nay vẫn giữ nguyên kết cấu kiểu chữ Đinh có Tiền đường và Thượng điện, nhà thờ Mẫu, nhà thờ Tổ. Điểm đặc biệt trong ngôi chùa cổ này là các thế hệ sư trụ trì đã thay nhau đóng góp, giữ gìn bảo quản rất tốt nhiều di sản văn hóa có giá trị nghệ thuật của thế kỷ XVII, XIX như: 7 pho tượng Phật cổ bằng gỗ, 4 pho tượng Mẫu, 1 cuốn thư chữ Hán ghi “Thánh bất khả tri”, nhiều kinh sách cổ, 3 cỗ kiệu rước (long đình, bát cống và võng); 13 tấm bia đá có niên đại triều Lê – Nguyễn ghi việc tu sửa và gửi hậu tại chùa; cùng nhiều đồ thờ tự khác như bát hương sứ men lam, đại tự, hoành phi, câu đối… Với hiện trạng và những di vật còn lưu giữ được, chùa Gia đã được xếp hạng Di tích Lịch sử – Văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 1994.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chùa Gia là trạm xá cứu thương, trạm trung chuyển bộ đội và thương binh ngoài tiền tuyến về chữa bệnh, dưỡng thương. Chùa đã từng trở thành nơi tiếp tế cho bộ đội và dân quân Thanh Hóa chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng; là trường học, là trụ sở của UBND xã Hoằng Phượng. Đây là nét đặc biệt khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc, đồng hành cùng dân tộc trong những bước thăng trầm của đất nước.

Chùa cổ Gia là nơi cổ kính, thắng cảnh và tiêu biểu của thập phương tăng già, lại là nơi tiêu biểu của thập phương thiện tín sum họp về tín ngưỡng Phật pháp, ngắm cảnh chùa, ngắm dãy núi Hàm Rồng và dòng sông Mã cuồn cuộn con nước chảy về Biển Đông. Đây là nơi hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, giác ngộ quần sinh, xả tà quy chính, xả vọng tòng chân, rèn đức tu tâm, cầu mong phúc quả.

Điều dễ nhận thấy khi đến tham quan chùa Gia, đó là ta tìm thấy giá trị Lịch sử – văn hóa ẩn tàng trong khối kiến trúc toàn cảnh hoành tráng, trang nghiêm nhưng bình dị, với non nước hữu tình và chợ chùa mến khách; ta đến lễ Phật, ta nhớ đến hai vị tướng quân Tô Hiến Thành và Trần Khát Chân, và ta nhớ lại thời kỳ kháng chiến kiên cường, bất khuất của quân và dân Nam Ngạn, Hàm Rồng chống trả đế quốc Mỹ xâm lăng.

Tham khảo

  • Chùa Xứ Thanh (Tập I), CN. Lương Bá Quang
Chấm điểm
Chia sẻ
chua-chon-thieng-thanh-hoa

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926