Thân thế
Dương Tam Kha (? – 980), tức Dương Bình Vương (楊平王), là con trai của Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. Về quan hệ gia tộc, sử cũ chép Dương Tam Kha là anh hoặc em của Dương hậu, chính thất của Ngô Quyền. Nhờ mối quan hệ thông gia với nhà Ngô, ông có vị thế quan trọng trong hàng ngũ hào trưởng đương thời. Theo Đại Việt sử lược, tên húy của ông là Dương Chủ Tướng (楊主將); còn Tống sử lại chép ông mang tên Dương Thiệu Hồng (楊紹洪).
Năm Tân Mão 931, khi nhà Nam Hán tìm cách áp đặt quyền cai trị, Dương Đình Nghệ đã phát binh đánh đuổi tướng Nam Hán là Lý Khắc Chính cùng Lý Tiến, chiếm giữ thành Đại La và tự xưng Tiết độ sứ. Sự nghiệp của Dương Đình Nghệ kéo dài sáu năm, cho đến khi bị chính nha tướng là Kiều Công Tiễn sát hại để đoạt chức Tiết độ sứ (năm 937). Cái chết của ông đã làm dấy lên làn sóng phản kháng mạnh mẽ. Ngô Quyền và thân tín của Dương Đình Nghệ nhanh chóng phát binh từ Ái Châu ra Bắc giết chết Công Tiễn để trả thù cho cha vợ và khôi phục cơ nghiệp.
Trước khi bị giết, Công Tiễn đã cầu viện nhà Nam Hán. Vua Nam Hán sai con là Vạn vương Hoằng Tháo mang quân sang cứu, còn mình thì đóng quân ở Hải Môn để làm viện binh. Tuy nhiên, khi quân Nam Hán còn chưa kịp tới, Công Tiễn đã mất. Tháng 11 năm 938, đạo quân của Hoằng Tháo tiến vào cửa sông Bạch Đằng thì rơi vào trận địa cọc nhọn do Ngô Quyền bày sẵn và bị đánh tan tác. Hoằng Tháo tử trận, quân Nam Hán thất bại nặng nề. Trong trận chiến lừng danh này, Dương Tam Kha cũng góp mặt dưới trướng Ngô Quyền, cùng chung tay tạo nên chiến công hiển hách chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ phương Bắc, mở đầu cho một kỷ nguyên độc lập lâu dài của dân tộc.
Bối cảnh lịch sử
Năm 944, khi Ngô Quyền đột ngột qua đời, quyền lực tối cao của đất nước được giao phó cho con trưởng là Ngô Xương Ngập dưới sự ủy thác của quần thần. Tuy nhiên, trong cơn biến động chính trị, Dương Tam Kha đã phế bỏ di chiếu, đoạt ngôi cháu để tự lập làm vua, xưng hiệu Dương Bình Vương. Sự kiện này không chỉ gây chấn động trong nội bộ hoàng tộc nhà Ngô, mà còn để lại một khoảng trống niềm tin trong nhân dân và các thế lực địa phương. Ngô Xương Ngập phải chạy về nương náu ở Trà Hương (Nam Sách, Hải Dương) dưới sự che chở của hào trưởng Phạm Lệnh Công, nhiều lần phải lẩn tránh vào rừng núi Hun Sơn để thoát khỏi sự truy lùng gắt gao của quân Dương Tam Kha. Để củng cố quyền lực, Tam Kha nhận Ngô Xương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền, làm con nuôi.
Trong thời gian trị vì, Dương Tam Kha tuy là một vị vua tiếm quyền, song lại có những chính sách hành chính và kinh tế giúp đất nước tạm giữ ổn định. Ông khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, đặc biệt ở các vùng Chương Dương (Thường Tín, Hà Tây) và Cổ Lễ (Nam Định), góp phần mở rộng sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy, sự cai trị của ông vẫn luôn bị phủ bóng bởi nguồn gốc bất chính của ngôi vua.
Đến năm 950, khi Dương Tam Kha sai Xương Văn đi đánh hai hào trưởng họ Nguyễn ở Thái Bình, Xương Văn đã nhân cơ hội chỉ huy quân quay lại lật đổ ông. Do mang ơn nuôi dưỡng, Xương Văn không giết mà giáng Tam Kha xuống làm Chương Dương sứ, chấm dứt vương triều ngắn ngủi của ông.
Sự kiện Dương Tam Kha cướp ngôi được các sử gia xưa coi là khởi đầu của loạn 12 sứ quân. Các địa phương vốn phục tùng trước kia nay bắt đầu rạn nứt, nhiều thủ lĩnh tự xưng vương hầu, không chịu quy phục triều đình.
Gia quyến
Cha: Dương Đình Nghệ, Tiết độ sứ An Nam, một hào trưởng có thế lực lớn ở Ái Châu (Thanh Hóa), từng đánh chiếm thành Đại La năm 931, giữ quyền cai quản đất nước cho đến khi bị Kiều Công Tiễn sát hại năm 937.
Mẹ: Sử sách không ghi.
Anh chị em
- Dương hậu, vợ của Ngô Quyền, mẹ của Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn.
- Một số tài liệu cho rằng ông có các anh là Dương Nhất Kha và Dương Nhị Kha, nhưng chi tiết này chỉ xuất hiện trong dã sử và thần phả, chưa được chính sử xác nhận.
Con cái
- Dương Hoàng hậu: Hoàng hậu của hai triều đại, trước là vợ Đinh Tiên Hoàng, sau tái giá với Lê Đại Hành. Tuy nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan, chưa có xác minh.
Cuối đời
Sau khi bị giáng xuống tước Chương Dương sứ, Dương Tam Kha không còn tham gia chính sự mà chọn con đường khai khẩn đất hoang, tìm một chốn an cư mới. Năm 953, ông cùng gia quyến và thuộc hạ xuôi về vùng hạ lưu sông Hồng, chọn đất Giao Thủy (Nam Định) để dựng nghiệp. Tại đây, ông đổi tên thành Dương Tùng Khuê, ẩn đi tước vị cũ, sống đời một hào trưởng địa phương.
Trong những năm tháng này, Tam Kha để lại dấu ấn sâu đậm về mặt kinh tế và xã hội. Ông khuyến khích khai hoang, lập ấp ở Cổ Lễ (Trực Ninh, Nam Định), mở ra nhiều làng trại như Tùng Khê, Trúc Khê, Lệ Khê, Lộ Khê và Nga Khê. Ông tổ chức cho dân đào sông, khơi mương, đắp đê phòng lũ, dạy dân canh tác, tạo dựng nền thủy lợi bước đầu cho vùng đất mới. Dưới sự hướng dẫn ấy, cư dân nơi đây sớm hình thành một cộng đồng ổn định, trù phú.
Đến năm 980, khi tuổi già sức yếu, Dương Tam Kha trở về quê gốc ở làng Giàng (Dương Xá, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và qua đời tại đây. Nhân dân thương nhớ công lao của ông trong việc khai khẩn đất đai, mở mang sản xuất, nên đã lập đền thờ và tôn làm “Dương Cảnh Phúc thần”.
Một số đề thờ ông gồm:
- Đền thờ Dương Tam Kha ở xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội.
- Đền thờ Dương Tam Kha tại thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định.
- Đền thờ Dương Tam Kha ở đền xóm Kiều Nguyễn, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên.
- Đền thờ Bình vương Dương Tam Kha tại làng Thành Đạt, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Nhận định – đánh giá
Dương Tam Kha là một trong những nhân vật gây nhiều tranh luận trong lịch sử Việt Nam thế kỷ X. Ông xuất thân từ dòng dõi tướng lĩnh oai hùng, con trai Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ, đồng thời là anh (hoặc em) của Dương hậu, vợ Ngô Quyền. Thế nhưng, từ vị trí là công thần và thân thích của nhà Ngô, ông lại trở thành người cướp ngôi cháu, tự xưng là Dương Bình Vương, để lại những đánh giá trái chiều.
Sử gia Lê Văn Hưu trong Đại Việt Sử ký Toàn thư phê phán kịch liệt, coi hành động cướp ngôi là “tội lớn đối với nước”, ví ông như Vương Mãng tiếm quyền nhà Hán. Dù vậy, việc Ngô Xương Văn tha mạng và chỉ giáng làm Chương Dương công cũng cho thấy giữa họ tồn tại mối tình thân ruột thịt, tránh cho đất nước một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Một số cách nhìn khác lại phần nào khoan dung hơn. Có ý kiến cho rằng, hành động tiếm ngôi của Tam Kha không chỉ vì tham vọng cá nhân, mà còn xuất phát từ sự nghi ngờ về năng lực của Ngô Xương Ngập, người con trưởng mà Ngô Quyền gửi gắm. Bằng việc nhận Ngô Xương Văn làm con nuôi, Tam Kha vẫn để ngỏ con đường trả ngôi lại cho họ Ngô. Thực tế sau này, ông không thanh trừng hoàng tộc, trái lại để cho các thế lực nhà Ngô, như Ngô Xương Xí, tiếp tục tồn tại và hoạt động, cho thấy ông không quyết liệt biến vương quyền thành sản nghiệp riêng của họ Dương.
Về mặt chính trị, hành vi tiếm ngôi của Dương Tam Kha là một vết nhơ khó biện minh, khiến sử sách chính thống nhiều đời phê phán.
Về mặt nhân tính và chiến lược, ông vẫn giữ lại một phần trung nghĩa với họ Ngô, không gây cảnh thảm sát tông thất.
Tài liệu tham khảo
- Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên,… (1993), Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Khoa học Xã hội.
- Nguyễn Minh Tường (2006), “Về sự nghiệp và vị thế của Dương Tam Kha trong lịch sử dân tộc ở thế kỷ X”, Nghiên cứu Lịch sử, số 9 (365), tr. 36 – 42.
- Trần Quốc Vượng (2005), Đại Việt sử lược, Nxb Thuận Hóa.