Chùa Mèo (Đỉnh Miêu thiền tự – Lang Chánh, Thanh Hoá)

Chùa Mèo (Đỉnh Miêu thiền tự – Lang Chánh, Thanh Hoá)

Chùa Mèo nằm trên một quả đồi thuộc làng Chiềng Ban, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa. Bên tả có dãy núi Pù Bằng, bên hữu có dãy núi Pù Rinh. Trước mặt lại có dòng sông Âm chảy ngang qua. Chùa Mèo có tên chữ Hán là Đỉnh Miêu thiền tự.

Trong cuốn sách “Notes surb Tayd Dèng de Lang Chánh” của R.Rboerst cho rằng: “Chùa Mèo ở làng Chiềng Ban, huyện Quang Hiến khi xưa rất đẹp, trên quả núi Mèo ở Châu Lang Chánh, có những hoa tươi, quả đẹp, một phong cảnh xanh tươi quanh năm, nó hợp với màu xanh của nước và màu lục của núi, một cảnh tượng tuyệt mĩ”.

Lịch sử

Tương truyền, công chúa nhà Trần là Chu Huyền đi lánh nạn lên Mường Chếnh có mang theo hai quả chuông và một số người theo hầu. Về Mường Chếnh, công chúa cùng với nhà Lang dựng một ngôi chùa. Khi chùa dựng xong, công chúa Chu Huyền cùng nhà Lang cho rước tượng đá Quan Âm ở miếu làng lên chùa thờ phụng. Để ghi nhớ công ơn của công chúa, nhà Lang báo cho dân biết tên gọi ngôi chùa là chùa Chu. Tiếng tăm chùa Chu ngày càng lan rộng nên dân gian trong vùng có câu ví: “Nhất Hương, nhì Hà, ba Chu”.

Trong thời kỳ Lê Lợi phát động khởi nghĩa Lam Sơn (1418), tương truyền có lần Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn đi qua vùng chùa Chu, ông đã vào chùa lễ Phật, cầu nguyện cho sự nghiệp kháng chiến chống Minh thắng lợi. Tại chùa, Lê Lợi thấy chỉ còn lại một con mèo, còn sư sãi chẳng biết đi lánh nạn về đâu, ông cho lính bắt con mèo mang theo trên đường rút quân vào Hòn Oi. Khi có tin cấp báo, phía sau giặc Minh đang đuổi theo ráo riết nghĩa quân, Lê Lợi thả con mèo ở một rãnh đồi, cách chùa Chu chừng 700m. Ngày nay, nơi này nhân dân vẫn gọi là Hón Bỏ Mèo.

Sau cuộc kháng chiến chống Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua, sắc chỉ cho quan Lê Khả vào Mường Chếnh đốc thúc thổ lang Mường tu sửa lại chùa Chu để thờ phụng Phật. Lê Lợi cho đổi tên chùa Chu thành chùa Mèo.

Khi Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc, đại phá quân Thanh thắng lợi, ông đã chiếu chỉ cho thổ ty lang Mường sửa lại chùa Mèo. Vì thế, chùa Mèo ngoài thờ Phật còn thờ Đức Vua Lê và thờ Vua Quang Trung

Kiến trúc

Theo các cụ già trong vùng cho biết: Chùa Mèo xưa có Tam quan, lợp ngói mũi, có gác chuông chùa, xung quanh có thưng bằng ván. Trong chùa có thờ các pho tượng Phật Quan Âm, phật Thích Ca Mâu Ni v.v…Còn thờ các vị thần Trần Hưng Đạo, vua Lê Thái Tổ, vua Quang Trung, Nguyễn Trãi, Lê Thạch v.v…Vào dịp mùa xuân, nhân dân trong vùng Mường Chếch, Mường Khạt, Mường Bo, Mường Nang…nô nức kéo về dự lễ hội ở chùa. Trước đây, lễ hội chính hàng năm ở chùa Mèo tổ chức vào ngày Rằm tháng giêng. Không chỉ người ở châu Lang Chánh mà còn có người của các Mường, các châu khác về dự lễ hội chùa Mèo.

Do thời gian mưa nắng, biến cố thăng trầm của lịch sử, một thời gian thiếu sự quan tâm, chăm sóc của chùa Mèo trở nên hoang phế. Dấu tích để lại khá rõ nét là móng ngôi chính điện và một số bậc thềm, rất nhiều gạch, ngói vỡ. Các tượng thờ mất mát, thất lạc. Duy chỉ chiếc chuông chùa Mèo là còn lại. Chiếc chuông được chuyển về lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh từ năm 1992.

Di vật văn hoá

Chuông chùa Mèo, miệng loa, uốn cong, giật 2 cấp, mép miệng bằng. Chuông có chiều cào 1,09m, quai chuông cáp 0,3m, đường kính miệng 50m, với chu vi đo được là 1,49m. Quai chuông chùa Mèo là đôi rồng đấu đuôi vào nhau tạo nên dáng cong tròn. Đỉnh quai chuông có hình nậm rượu chia thành nhiều múi nổi dọc xuống thân. Thân Rồng mập, đầu ngẩng cao, mắt tròn dẹp, mũi to, miệng há rộng và ngậm viên ngọc. Bờm tóc rồng bay tua tủa hình lưỡi mác, hình dấu hỏi (?). Đặc biệt hai râu trước cuộn xoắn ốc ở hai khửu chân trước. Toàn thân rồng là lớp vẩy kép. Vây lưng hình ngọn lửa cuộn theo hình quai chuông. Phần ức và gần được rồng kéo dài kết hợp bốn chân chống vuông góc gắn chặt với đỉnh chuông bởi ba móng dài sắc nhọn cong quặp chắc chắn. 

Chuông chùa Mèo được chia làm hai phần. Hai phần ba (2/3) thân trên của chuông được chia làm 4 ô dọc bằng nhau, ngăn cách bởi 5 đường chỉ đúc nổi. Bốn góc của 4 ô thân trên tay trang trí góc thước thợ với hình hoa văn mặt trời, vân mây, nét đao mác. Chuông có 8 chữ Hán đúc nổi là: “Chú tạo Miêu Đỉnh thiền tự hồng chung” (chùa Đỉnh Miêu đúc quả chuông lớn). Bài minh văn khắc chìm bằng chữ Hán. Bài minh chuông khá dài, chữ khắc gọn và chắc, phần đầu nói về ý nghĩa của tiếng chuông ngân, tiếp theo là tên địa phương nơi có chùa và giới thiệu miền đất này từ xưa là miền đất thiêng nổi danh thắng địa. Phần lớn bài minh dành sự ghi chép sự hưng công của những người trong vùng và nhiều nơi khác cúng tiến để đúc chuông. Bài minh văn chuông cho biết niên đại đúc chuông “Ngày tốt, cuối xuân năm Vĩnh Thịnh thứ 14, triều Lê (1718)”. Đặc biệt, bài minh văn trên chuông đồng ở chùa Mèo ghi lại khá rõ quá trình xây dựng chùa Mèo của nhân dân các dân tộc nơi đây “Nay ở châu Lang Chánh có chùa Đỉnh Miêu được xây dựng ở nơi có phong cảnh kỳ tú, xứng danh là một thắng cảnh quê hương. Để cảnh chùa thêm linh thiêng trong việc thờ phụng Phật, Thánh đông đảo bà con ở nhiều bản hội trong xứ Thanh Hoa cùng nhau tổ chức hưng công đức quả chuông đồng lớn ở chùa Đỉnh Miêu.

Những bà con trong nhiều bản hội tham gia hưng công đúc chuông gồm có: Hội chùa Trình Ban, đông Khang Chánh, châu Lang Chánh, phủ Thanh Đô, xứ Thanh Hóa, nước Đại Việt chức hưng công đức quả chuông lớn ở chùa Đỉnh Miêu.

Tham gia lễ hưng công có mẹ Phạm Thị Minh, con trai là quan thổ tù Vương đội trưởng; quan Mai Hầu là Lê Phi Cấp; bà Phạm Thị Ngân; bà Lê Thị Ất; bà Lê Thị Ẩn; ông Lê Văn Lại; con trai Lê Phi Sinh; con gái Lê Thị Lục, Lê Thị Phẹn, Lê Thị Đỏ.

Tham gia lễ hưng công còn có các bà con thôn Trung Hòa, xã An Lãng, huyện Thụy Nguyên, thuộc phủ Thiệu Thiên như: Mẹ Trịnh Thị Tố, tên hiệu là Diệu Hạnh, con trai mẹ là quan chức đồng tri phủ Trịnh Hưng Mai và vợ Phạm Thị Thúy…

Tăng Tử Trụ trì chùa Đỉnh Miêu là Trình Đình Quý, tên tự và tên hiệu là Như Huyền; bà Trịnh Thị Quy, tên hiệu là Diệu Cơ…”

Chuông đồng chùa Mèo là di vật văn hóa gắn với di tích chùa Phật. Qua bài minh văn trên thân chuông đã phản ánh tính hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và sự kiện lịch sử ngôi chùa ở vùng đất Lang Chánh.

Chùa Mèo (Đỉnh Miêu thiền tự) được xếp hạng là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh năm 2006. 

Ngoài việc vận động công đức để xây dựng các hạng mục trong chùa và các tượng thờ, đồ thờ tự, từ năm 2013 chùa Mèo đã có đại đức Thích Nguyên Hải về trụ trì. Với nhiệt tâm trong việc phát triển tăng chúng, tín đồ Phật tử và đưa ngôi chùa đi vào hoạt động, cùng với sự hảo tâm công đức của các nhà tài trợ, chùa Mèo được tôn tạo, khuôn viên được chỉnh trang thu hút nhân dân các dân tộc quanh vùng tới dâng hương thờ Phật. Vào ngày 6,7 tháng giêng hàng năm được chọn làm ngày Lễ hội truyền thống chùa Mèo.

Tham khảo

  • Chùa Xứ Thanh (Tập IV), Nguyễn Văn Minh
5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Chua-Meo-Lang-Chanh-Thanh-Hoa (16)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926