Thông tin chung
Thiên Thụy Công chúa (chữ Hán: 天瑞公主; ? – 16 tháng 12 năm 1308) là một công chúa triều Trần, được dân gian tôn kính không chỉ vì thân phận hoàng tộc mà còn bởi công lao to lớn trong việc khai khẩn và phát triển vùng đất Nghi Dương – nay thuộc xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
Theo thần tích địa phương, bà là người có công mở mang ruộng đất, lập điền trang, hướng dẫn dân chúng trồng trọt, chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm, góp phần làm phồn thịnh cả một vùng ven biển còn hoang sơ thời bấy giờ. Bà còn cho mở chợ để dân buôn bán, trao đổi hàng hóa, khiến đời sống kinh tế – xã hội ở Nghi Dương dần ổn định và phát triển. Dưới sự dẫn dắt của công chúa, cư dân từ nhiều nơi đã quy tụ về đây sinh sống, hình thành nên một cộng đồng làng xã trù phú, mà hậu thế vẫn gọi là trang Nghi Dương.
Bà qua đời ngày 16 tháng 12 năm 1308, được nhân dân tôn làm Thành hoàng làng và lập đền thờ để tưởng niệm công đức. Trải qua các triều đại, Thiên Thụy Công chúa vẫn được sắc phong là vị thần bảo hộ, có công “hộ quốc, an dân”, là biểu tượng của người phụ nữ trí tuệ, nhân hậu và tận tụy vì dân trong lịch sử triều Trần.
Xuất thân
Thiên Thụy công chúa là một nhân vật hoàng tộc nhà Trần có xuất thân cao quý, song tư liệu về bà trong chính sử còn khá ít ỏi. Theo ghi chép, bà là con gái của vua Trần Thánh Tông và là chị gái của vua Trần Nhân Tông, vị minh quân nổi tiếng của triều Trần. Về thân mẫu của công chúa, các nguồn sử liệu đưa ra những giả thuyết khác nhau. Có thuyết cho rằng bà là con của Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng hậu Trần Thị Thiều, con gái thứ năm của An Sinh vương Trần Liễu và là em gái của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; một số huyền tích khác lại ghi bà là con của Cung phi Vũ Thị Ngọc Lan, đồng thời là chị của hoàng tử Trần Đức Việp và các công chúa Chiêu Hoa, Chiêu Chinh.
Trong dân gian, công chúa còn được gọi là Trần Quỳnh Trân hoặc Trần Quỳnh Nga, danh xưng “A nương Quỳnh Trân” cũng xuất hiện trong nhiều thần tích địa phương. Bà được phong là Thái trưởng công chúa Thiên Thụy, một tước hiệu dành cho bậc trưởng nữ trong hoàng tộc. Sau khi qua đời, vua Trần Anh Tông đã ban sắc chỉ tặng phong “Trần Triều A Nương Thiên Thụy Quỳnh Trân công chúa”, ghi nhận công đức và phẩm hạnh của bà.
Mặc dù nhiều chi tiết về thân thế vẫn mang màu sắc huyền thoại, song qua các tư liệu còn lại có thể khẳng định Thiên Thụy công chúa xuất thân trong hàng quyền quý, thuộc lớp phụ nữ tiêu biểu của triều Trần — vừa mang phẩm chất cao sang của hoàng tộc, vừa gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân.
Cuộc đời
Cuộc đời của Thiên Thụy công chúa (tên húy Trần Quỳnh Trân hoặc Trần Quỳnh Nga) là một câu chuyện đầy bi hùng trong hoàng tộc nhà Trần – gắn liền với tình yêu, bi kịch và sự giác ngộ.
Sinh ra trong cung vàng điện ngọc, là con gái trưởng của vua Trần Thánh Tông và chị ruột của vua Trần Nhân Tông, công chúa Thiên Thụy được nuôi dạy trong nền nếp lễ nghi của hoàng gia. Bà nổi tiếng không chỉ vì dung mạo tuyệt sắc, cốt cách đoan trang, mà còn bởi tài năng thi, họa, ca ngâm, được vua cha hết mực yêu thương. Thế nhưng, cuộc đời bà lại rẽ sang ngả buồn khi gặp gỡ Trần Khánh Dư – vị tướng trẻ tài hoa được Trần Thái Tông nhận làm Thiên tử nghĩa nam. Mối tình sâu nặng giữa hai người, vốn vượt ngoài khuôn phép hoàng gia, đã dẫn đến bi kịch. Khi chuyện bị phát giác, Trần Khánh Dư bị cách chức, tịch thu tài sản, suýt bị xử tử; còn Thiên Thụy công chúa thì bị giam trong cung, sau đó buộc phải rời khỏi triều đình.
Năm 1282, trước khi kháng chiến chống Nguyên – Mông lần hai nổ ra, Trần Khánh Dư được phục chức, nhưng mối tình cũ giữa hai người vẫn khiến triều đình e ngại. Để giữ thanh danh hoàng tộc, Trần Nhân Tông buộc chị gái mình phải xuất gia, dứt tuyệt trần duyên. Thiên Thụy công chúa rời kinh thành, đến vùng ven sông Văn Úc (nay thuộc xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), dựng am nhỏ tu hành, lập điền trang, mở chợ cho dân buôn bán, khai khẩn ruộng hoang và trở thành người khai sáng trang Nghi Dương. Bà được dân tôn xưng là Bà chúa Mõ, bởi tiếng mõ chùa của bà vừa là nhịp tụng kinh, vừa là tín hiệu sinh hoạt cho dân làng.
Công chúa sống một đời thanh đạm, hướng thiện, đem của cải cứu giúp dân nghèo, xin vua miễn thuế cho năm xã, và trồng cây gạo cổ thụ với lời nguyện “thóc gạo no đủ muôn dân”. Sau này, cây gạo ấy được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, tượng trưng cho lòng nhân ái và phúc đức của bà.
Đến tháng 10 năm Mậu Thân (1308), công chúa lâm trọng bệnh. Khi hay tin, Thượng hoàng Trần Nhân Tông, đang tu ở Yên Tử, đã xuống núi thăm chị. Người nói với bà:
Nếu em đã đến ngày đến giờ thì cứ đi, thấy âm phủ có hỏi thì nói rằng: xin đợi một chút, anh tôi là Trúc Lâm Đại sĩ sẽ tới ngay.
Quả nhiên, chỉ ít lâu sau khi Thiên Thụy công chúa tạ thế (ngày 3 tháng 11 năm 1308), thì Trúc Lâm Đại sĩ Trần Nhân Tông cũng viên tịch trên đỉnh Yên Tử.
Cuộc đời Thiên Thụy công chúa khép lại trong thanh tịnh, nhưng dấu ấn từ bi, nhân nghĩa và công lao với dân vẫn lưu truyền suốt hơn bảy thế kỷ. Bà được các triều đại sau sắc phong làm Phúc thần, nhân dân lập đền Mõ để thờ phụng, tôn kính như một vị Thánh mẫu khai cơ, cứu dân độ thế.
Thờ phụng
Công chúa Thiên Thụy (Trần Quỳnh Trân) được nhân dân tôn thờ tại nhiều địa điểm gắn liền với quãng đời tu hành, làm công đức và hóa thân của bà ở vùng đất Nghi Dương (nay thuộc thành phố Hải Phòng). Những nơi này không chỉ là chốn linh thiêng tưởng niệm mà còn là minh chứng sống động cho tấm lòng từ bi và công lao khai mở của vị công chúa nhà Trần đối với dân chúng.
- Đền Mõ (xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) – Nơi thờ phụng chính
Đền Mõ là trung tâm tín ngưỡng chính thờ Công chúa Thiên Thụy. Đền thuộc xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, nằm ven sông Văn Úc – vùng đất Nghi Dương xưa. Sau khi xuất gia, công chúa Thiên Thụy đã đến vùng Nghi Dương, nhận thấy thế đất thuận hòa nên dựng am tu hành. Tại đây, bà khai khẩn ruộng hoang, lập điền trang, mở chợ, quy tụ dân đến làm ăn sinh sống. Công chúa dùng tiếng mõ làm hiệu lệnh điều hành công việc, giúp dân trong vùng ổn định sản xuất – vì thế, dân gian trìu mến gọi bà là “Bà chúa Mõ.” Năm Mậu Thân (1308), sau khi công chúa viên tịch, vua Trần Anh Tông đã ban sắc chỉ tặng phong là Trần Triều A Nương Thiên Thụy Quỳnh Trân công chúa, cấp hơn 300 quan tiền đồng cho năm xã (Nghi Dương, Xuân Dương, Mai Dương, Tú Đôi, Du Lễ) để lập miếu thờ cạnh chùa Mõ (tức chùa Đồng Mục, hiệu Đại Uy Thiên Thánh). Ngôi miếu ấy chính là Đền Mõ ngày nay. Đền Mõ đã được 12 lần sắc phong qua 11 triều đại, hiện còn lưu giữ nhiều di vật cổ, bia ký và sắc phong quý. Trong khuôn viên đền còn có cây gạo cổ thụ, tương truyền do công chúa trồng từ năm 1287; cây này đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, biểu trưng cho lòng nhân ái và phúc đức của bà.
- Chùa Mõ / Chùa Đồng Mục
Đây là ngôi chùa do chính Công chúa Thiên Thụy sáng lập và tu hành trong những năm cuối đời. Ban đầu, bà dựng một am nhỏ để tu tập, sau mở rộng thành chùa và tự đặt đạo hiệu là Đại Uy Thiên Thánh. Về sau, chùa được gọi là Chùa Đồng Mục, nhưng dân gian quen gọi là Chùa Mõ, do công chúa thường dùng tiếng mõ làm hiệu lệnh trong sinh hoạt và canh tác. Ngày nay, chùa Mõ và đền Mõ nằm chung trong một quần thể di tích rộng lớn, là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và hành hương của người dân vùng Kiến Thụy.
- Chùa Tư Phúc (Kinh sư – Thăng Long) – Nơi an táng ban đầu
Sau khi Công chúa Thiên Thụy qua đời vào năm 1308, thi hài của bà được đưa về chùa Tư Phúc ở kinh sư (Thăng Long) để lập tháp an táng. Đây là nơi lưu giữ di hài ban đầu của công chúa, tuy không phải là nơi thờ phụng chính thức của dân địa phương, nhưng được xem là nơi an vị linh hồn bà trước khi được rước sắc về quê hương Nghi Dương để tôn thờ.
Từ đó đến nay, hình tượng Bà chúa Mõ – Thiên Thụy công chúa đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức người dân vùng hạ lưu sông Văn Úc: một bậc công chúa thanh cao, nhân hậu, sống vì dân, và hóa Phật trong lòng muôn thế hệ.
Tham khảo
- Vũ Ba, Công chúa Quỳnh Trân – Người được mệnh danh là “Bà chúa mõ”, Báo Công lý, đăng tải ngày 10/03/2025.
- Chuyện tình bi thương nước Việt: Bị ép gả, nàng công chúa lén lút qua lại với người tình, Tạp chí Dân Việt, đăng tải ngày 15/05/2021.
- Chuyện tình éo le của gia tộc Trần Quốc Tuấn, trên trang https://ngoisao.vnexpress.net/, đăng tải ngày 14/10/2012.
- Chuyện tình yêu của Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư, trên trang: hotran.org, đăng tải ngày 31/05/2019.
- Công chúa Việt số phận bi thương: Xuất gia làm ni cô, Tạp chí tri thức & cuộc sống, đăng tải ngày 20/06/2022.
- Diệu Minh, Đền cổ linh thiêng thờ công chúa thời Trần 12 lần được sắc phong, đăng tải ngày 12/03/2024.
- Thái trưởng công chúa Thiên Thụy, Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, đăng tải ngày 25/10/2012.
